Kelcey McClung Stowell được thông báo rằng hãy chuẩn bị cho thời tiết có mưa và tuyệt nhẹ khi lên tới độ cao hơn trước khi bắt đầu cuộc đua vào hôm 9/10 của giải chạy DC Peaks 50.
Đây là một cuộc thi chạy cự ly 50 dặm xuyên qua những ngọn núi hiểm trở của Utah. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau khi cuộc đua bắt đầu, cô Stowell cho biết, tuyết đã bắt đầu rơi "thực sự rất dày" và gió bắt đầu hú lớn.
87 NGƯỜI CHẠY
"Khi trời càng lúc càng lạnh, tôi càng lúc càng sợ. Tuyết rơi lấp kín đường khiến chúng tôi không thể nhìn thấy lối chạy. Trời đổ mưa xuống như mưa đá, tôi chùm mũ che kín mặt."
Cô bắt đầu lo lắng vì trời lạnh khủng khiếp và cô ấy chỉ mang áo khoác. Có người chạy khác còn chỉ mặc quần đùi, cô nói.
"Tôi bắt đầu rùng mình, nhưng chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc đến cố chạy đến trạm cứu trợ tiếp theo. Vì vậy, chúng tôi phải tiếp tục di chuyển."
Cô Stowell ở Ogden, Utah là một trong số 87 vận động viên trong giải chạy ultramarathon đã được giải cứu hôm 9/10 tại dãy núi Wasatch phía Bắc thành phố Salt Lake sau khi họ bị mắc kẹt trong lớp tuyết dày tới 12-18 inch và rơi trắng xóa khiến mọi người bị mất tầm nhìn, Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Davis cho biết.
Các nhà tổ chức đã cho đỉnh chỉ cuộc đua ở trên đỉnh Farmington Canyon, nhân viên cứu nạn cũng ngay lập tức chạy bộ và di chuyển bằng xe 4 bánh, xe trượt tuyết để cứu những người tham gia khỏi khu vực núi nguy hiểm một cách an toàn.
Các nhà chức trách cho hay, một số người chạy đã được hỗ trợ ngay tại chân núi nhằm do bị hạ thân nhiệt. Một trong số những vận động viên cũng bị chấn thương nhẹ do bị ngã. Tất cả đều được giải cứu.
Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết, cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ đầu tiên đến vào lúc 9:30 sáng (giờ địa phương). Đoàn cứu hộ cuối cùng đã rời khỏi dãy núi vào lúc khoảng 19 giờ tối.
Kelly V.Sparks, cảnh sát trưởng tại Hạt Davis cho biết: "Việc mạo hiểm tham gia vào những giải chạy trên những ngọn núi vào thời điểm này trong năm có thể rất rủi ro do tình hình thời tiết thay đổi nhanh chóng. Ngay cả một trận mưa nhẹ ở vùng thung lũng cũng có thể chuyển thành bão tuyết lớn ở những khu vực cao hơn."
THÀNH CÔNG!
DC Peaks 50 lần đầu tiên được tổ chức với mục đích để người chạy có thể vượt qua chặng đường núi chủ yếu là đường mòn. Cuộc đua được mô tả là một chặng đua vô cùng khó khăn.
Giám đốc cuộc đua Jake Kilgore cho biết ông và giám đốc Mick Garison đã dành 2 năm để lên kế hoạch cho cuộc đua, và đã làm việc với Sở Lâm nghiệp Mỹ trong quá trình này. Có 87 người tham gia đua và 6 trạm cứu trợ trên đường đua, mỗi trạm do một vận động viên chạy siêu việt dã nhiều kinh nghiệm quản lý.
Ông Kilgore cũng cho biết rằng, các vận động viên đã chạy được khoảng 8 dặm khi thời tiết bắt đầu xấu đi. "Trời mưa khi cuộc đua bắt đầu và có dự báo trời sẽ tiếp tục mưa. Những không ai dự báo có tuyết. Không một ai."
Ông Kilgore nói, những người tham gia cuộc đua cũng đã nhận thức được rủi ro khi ghi danh vào những cuộc đua như thế này. Ông nói rằng sau khi cuộc đua bị hủy, các vận động viên đã gửi email cho ông để thông báo rằng họ đã an toàn và "tất cả đều rất vui mừng trở lại đua vào năm sau".
"Đây là một cuộc đua thành công," ông Kilgore chia sẻ.
NÉ ĐƯỢC THẢM CẢNH Ở TRUNG QUỐC
Từng được coi là một môn thể thao mạo hiểm dành cho số ít người, các cuộc chạy marathon siêu việt dã đã trở nên phổ biến trong 2 thập kỉ qua. Các nhà phê bình lập luận rằng những cuộc đua này đã bắt đầu làm mờ ranh giới của sự ưa mạo hiểm và quá liều lĩnh và cuộc đua về sức bền lại trở thành cuộc đua giành giật sự sống.
Vào tháng 5, ở Trung Quốc đã xảy ra vụ việc kinh hoàng khi 21 vận động viên đã thiệt mạng trong cuộc chạy marathon siêu việt dã do trong chặng đường đua, họ bất ngờ gặp thời tiết khắc nghiệt. Chỉ vài giờ sau khi cuộc đua diễn ra, thời tiết đột ngột xấu đi rất nhanh và đa số những người thiệt mạng là do bị lạnh cóng hoặc bị ngã từ núi xuống. Khoảng 1.200 người đã tham gia vào nỗ lực giải cứu vận động viên trong giải chạy khi có sự cố.
Cô Stowell cho biết cô bị hạ thân nhiệt và cảm thấy rất biết ơn khi chạy được đến chỗ một chiếc xe tải đang bật máy sưởi bên trong. Khi cô ấy tới chân núi, đội ngũ cứu hộ phát nước và sô cô la nóng cho cô.
Cô ấy nói rằng, cô không đổ lỗi cho những người tổ chức giải chạy vì sự cố này. "Ngược lại, tôi nghĩ họ rất tuyệt vời."
Alex Michael ở Clearfield, người tham gia cuộc đua với con gái 17 tuổi của mình, cho biết rằng khi tuyết rơi dày, họ vô cùng sợ hãi. "Tôi được thông báo rằng tuyết sẽ rơi nhẹ. Không ai có thể chuẩn bị đủ cho những gì có thể diễn ra trên đỉnh núi. Đó là điều tuyệt vời của vùng núi Utah."
VietBF @ Sưu tầm