
Liên mồ côi mẹ từ bé. Căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mẹ nó khỏi tay anh em nó. Liên là con thứ hai. Khi mẹ mất em trai nó còn chưa đầy tuổi. Anh nó mới học lớp 1. Bố nó suy sụp hoàn toàn. Trong đám tang của mẹ, bố nó thất thần ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Anh em Liên còn dại, chưa cảm nhận được sự thiếu vắng đến nhường nào, khi từ nay trong ngôi nhà lá thiếu đi bàn tay thu vén tảo tần của mẹ Hương nó.
Bố Tuyên của nó đang là một chàng trai chưa đến 30 tuổi đời với một nách 3 con nhỏ, từ nay sẽ sống ra sao? Tai họa đúng là từ trên trời rơi xuống.
Hôm cúng thất tuần cho mẹ nó, mọi người đến thắp hương. Hai anh em vẫn hồn nhiên chơi đùa. Tội nghiệp, chúng có biết gì đâu. Thằng út tạm thời nhờ cô ruột chăm sóc. Nước cháo, sữa ông thọ qua ngày. Hồi đó chưa có nhiều loại sữa như bây giờ.
Tuyên bị sốc mất một thời gian khá dài, u uất trầm cảm, không làm ăn gì được. Anh em gia đình phải bao bọc chăm lo cả cho mấy bố con. Bên ngoại ở xa không giúp đỡ được nhiều. Bên nội gần nhưng nhà ai cũng đông con, kinh tế eo hẹp nên cũng chả giúp được là bao.
Vài tháng sau, Tuyên bình tâm lại và bắt nhịp với cuộc sống, với công việc nhà nông. Làm thì vất vả, thu nhập thấp, chỉ trông vào mùa vụ. Hàng ngày nhìn cảnh đàn con côi cút, Tuyên vừa làm cha vừa làm mẹ, vất vả bao nhiêu mà vẫn thiếu trước hụt sau. Ngôi nhà đã nhỏ lại có trẻ con nên lúc nào cũng bề bộn, ngổn ngang, dọn không xuể. Tuyên chán mặc cho các con thỏa sức bày... Cảnh gà trống nuôi con trong điều kiện khó khăn thiếu thốn, ai thấy cũng mủi lòng. Nhiều người muốn chìa tay giúp đỡ. Nhưng bản tính sĩ diện, lòng tự trọng cao, Tuyên từ chối tất cả. Tuyên nói: "Ra đường cứ ngậm tăm, chả ai biết mình no hay đói".
Thời gian dần trôi đi. Vài năm sau cô Tấm bỗng xuất hiện như từ trong quả thị chu ra(!)
Cô tên Cúc, là người làng bên, cùng hoàn cảnh. Cũng một mình nuôi hai đứa con trong nghèo khó. Gia đình ai cũng có ý vun vén cho Tuyên nhưng anh chỉ lắc đầu.
Đôi ba ngày Cúc lại sang nhà thu dọn, quán xuyến tắm rửa cho bọn trẻ giúp Tuyên. Trẻ con cứ ai gần gũi chăm sóc thì chúng nó theo, vậy thôi. Dần dà gia đình Tuyên đã quen với sự có mặt của Cúc, cứ coi như sự giúp đỡ của Cúc là đương nhiên. Cửa nhà đã thêm phần ấm cúng. Nụ cười đã trở lại trên môi Tuyên. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà hễ có ai nhắc đến chuyện hôn nhân với Cúc là Tuyên lại lảng sang chuyện khác. Giục mãi chán, chả ai nói đến nữa.
Cuộc sống cứ kéo dài như thế Cúc chạy đi chạy lại cả hai nhà. Các con Tuyên gọi Cúc là cô. Con của Cúc gọi Tuyên bằng bác. Khi bên nhà cô có việc gì Tuyên cũng sang phụ giúp một tay.
Bọn trẻ con quấn quýt với Cúc và Tuyên cũng mở lòng hơn, nhưng cũng chưa đi tới đâu.
Đến khi hai anh em Liên đã học lên cấp 2, trong một lần thằng út ở nhà với Cúc. Cô sơ ý để thằng bé rơi xuống ao suýt chết đuối, may mà còn cứu được. Từ đó anh em nhà Tuyên cay nghiệt cho rằng Cúc không thật lòng yêu thương tụi nhỏ. Rồi từng ngày nhồi nhét tư tưởng: " Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng", vào tâm hồn non nớt của những đứa trẻ. Rồi đến khi Tuyên tỏ ý muốn cưới Cúc, cho cô một danh phận thì gia đình con cái lại không đồng ý. Tuyên cũng chẳng buồn thuyết phục mà buông xuôi luôn. Cúc cũng không đòi hỏi gì cả, cứ chấp nhận làm người tình nhỏ bé bao năm bên cạnh Tuyên.
Thực ra hai người đã coi nhau như vợ chồng từ lâu. Mỗi người có một gánh gia đình riêng phải lo tròn.
Nhiều năm sau, hai đứa con lớn của Tuyên cưới vợ, gả chồng. Cúc sóng đôi cùng Tuyên đón khách trong đám cưới. Khi cưới các con Cúc thì Tuyên lại thế vào chỗ khuyết của người cha, để cùng Cúc lo chu toàn cho bọn trẻ..
Giờ đây cả hai bên đã thành ông bà nội ngoại cả rồi. Chỉ trừ những lúc bà đi trông cháu, hay ông đi thăm con... Có khi bẵng đi vài tháng. Thời gian còn lại ở nhà hai ông bà vẫn qua lại thăm nom, chăm sóc nhau khi tuổi đã xế chiều.
Bọn trẻ giờ đây đã lớn khôn có gia đình cả rồi. Chúng đã hiểu ra vấn đề, muốn tác thành cho bố nó và bà Cúc. Nhưng lúc này đây, cả hai người lại thấy không cần thiết nữa. Bà Cúc chỉ cười và nói nhỏ vào tai ông:
- Đời này em chỉ muốn làm người tình bé nhỏ của mình là đủ rồi!
Nếu còn duyên hẹn kiếp sau mình nhé!
Hai ông bà nắm tay nhau cùng nhìn về phía cuối vườn, nơi có đôi chim sâu đang ríu rít.
Tuyên khẽ thủ thỉ:
- Chỉ cần các con hạnh phúc là chúng mình hạnh phúc rồi em nhỉ? Mắt Cúc bỗng nhòa lệ, khẽ nép vào ngực Tuyên.
Chiều muộn, đàn chim kiếm ăn xa đang gọi nhau về tổ. Bóng tối lan dần. Xa xa những ngôi nhà sàn đã sáng đèn. Cuộc sống nơi đây bao đời cứ bình yên như thế.
VietBF@sưu tập