
Tôi sống một mình cũng nhiều năm rồi. Càng già, tôi càng nhận ra mình cực kỳ ngại tiếp khách. Hồi trẻ không phải vậy đâu. Ngày xưa tôi ham vui lắm, thích bày vẽ đón tiếp mọi người. Hồi đó tôi nghĩ nhà là phải mở toang cửa, bếp núc phải thơm phức mùi thức ăn, tiếng cười nói, chuyện trò phải rôm rả tới tận khuya. Tôi thích tự tay dọn cái bàn thật lớn, chạy ngược chạy xuôi bưng bê, chỉ cần thấy mọi người vui vẻ là tôi hạnh phúc. Mệt thì có mệt thật, nhưng mà vui, vì thấy mình còn có ích.
Nhưng giờ thì khác hẳn. Qua năm tháng, tôi coi cái nhà như một "vùng cấm" riêng tư, không muốn ai bước chân vào nữa. Ngay cả người thân cũng thế, dù họ có ý tốt đi chăng nữa. Cứ nghe tiếng chuông điện thoại rồi ai đó bảo: "Tí nữa tụi em ghé thăm anh nhé" là tôi thấy nặng trĩu cả lồng ngực. Trong đầu hiện lên hàng tá câu hỏi: "Đến làm gì? Ở bao lâu? Rồi mình phải nói gì, làm gì bây giờ?". Chỉ muốn tìm cách trốn đi, hay kiếm cớ gì đó để từ chối.
Tôi nhận ra sự xuất hiện của bất kỳ ai cũng làm đảo lộn sự cân bằng của mình. Ở nhà tôi, mọi thứ đều có chỗ của nó. Từ cái tách, cái chén đến quyển sách đều nằm đúng vị trí tôi muốn. Đó là cái trật tự riêng của tôi. Thế rồi ai đó đến, đặt cái ly sai chỗ, ngồi vào cái ghế bành của tôi, tự ý mở vòi nước hay tủ lạnh... Với người khác thì chuyện đó nhỏ xíu, nhưng với tôi, cảm giác như cả thế giới của mình bị xáo trộn, như bị ai đó bóp nghẹt không khí để thở vậy.
Với con cái thì có hơi khác một chút. Tôi cũng mong tụi nó, cũng nhớ tụi nó. Nhưng mà... cứ hễ tụi nó tới là tôi lại lo: Không biết chúng nó có thoải mái không, đồ ăn có hợp khẩu vị không, nhà cửa có bừa bộn quá không? Lúc nào tôi cũng căng như dây đàn. Để rồi đến khi tụi nó ra về, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó tôi mới được là chính mình, được mặc cái áo choàng cũ kỹ đi loanh quanh, ngồi lặng lẽ trong bếp nhâm nhi tách trà, nhìn ra cửa sổ mà không phải vội vã gì cả.
Tôi hiểu là càng già, năng lực giao tiếp của mình càng cạn kiệt. Có người ở nhà là phải nói, phải cười, phải giữ kẽ, phải đóng vai "chủ nhà hiếu khách". Tôi mệt mỏi với cái vai đó lắm rồi, không còn sức để giả vờ niềm nở khi trong lòng đang thấy trống rỗng hay kiệt sức. Tôi thấy bình yên nhất là khi ở một mình. Muốn nói chuyện thì gọi điện cho con, muốn gặp bạn thì ra quán cà phê, muốn thư giãn thì ra công viên. Còn ở nhà ư? Đừng ai đến thì hơn.
Có lúc tôi nghĩ mình có vấn đề, hay là mình trở nên máu lạnh, cô độc quá rồi? Nhưng cuối cùng tôi hiểu ra: Đây không phải bệnh tật, cũng chẳng phải tính khí thất thường. Đó là quyền của tôi. Tôi có quyền bảo vệ không gian riêng của mình. Cái nhà là tấm gương phản chiếu con người tôi, là nơi tôi được sống thật nhất mà không phải diễn cho ai xem. Tôi có quyền quyết định ai được bước qua cánh cửa đó. Và phần lớn thời gian, câu trả lời của tôi là: Chẳng ai cả.
Người ta hay dọa: "Sống thế rồi chết cô độc đấy". Thì tôi cũng đang sống một mình đây thôi, nhưng trong cái sự một mình đó, tôi tìm thấy sự bình yên. Ừ thì đôi khi cũng muốn có người trò chuyện, muốn được ôm ai đó, nhưng tôi có nhiều cách khác để kết nối với xã hội mà. Còn cái nhà này, tôi muốn giữ nó cho riêng mình.
Có lẽ người ta nhìn vào sẽ thấy kỳ cục, bảo là "già nên khó tính, lầm lì". Hay ngược lại, có lẽ đó mới là sự trưởng thành. Tôi đã dành cả đời để sống vì người khác, nấu nướng, đón tiếp, làm vui lòng thiên hạ rồi. Giờ tôi muốn sống cho mình.
Tôi tự hỏi: Đây là dấu hiệu của sự cô đơn, mệt mỏi, hay đơn giản chỉ là một mong muốn tự nhiên ở cái tuổi này – cái khát khao được bảo vệ thế giới riêng của mình và không muốn cho bất kỳ ai bước vào quấy rầy nữa?
VietBF@sưu tập