Lúc sau này tôi hay nói về một trận đấu xáp lá cà, như là người mắc bệnh hoang tưởng.
Khi chiến lược cầm cự, phòng thủ đã không còn hữu hiệu, khi kinh tế đã bắt đầu kiệt quệ, người ta sẽ nghĩ đến cách thả nổi virus. Mặc cho nó càn quét lấy đi những sinh mạng mà nó muốn. Viễn tưởng đó không xa lắm đâu, nó ở trước mắt chúng ta rồi, sẽ bắt đầu trong nay mai thôi.
Hôm nay, Tây Ban Nha đã tuyên bố bãi trận.
135.000 ca nhiễm / ngày, ở một nước có 47 triệu dân. Tỉ lệ nhiễm: 2989 ca / 100.000 cư dân. Bệnh viện trong tình trạng quá tải khi ¼ số giường phải dành riêng cho bệnh nhân corona, các ca điều trị nghiêm trọng của các chứng bệnh khác bị đẩy về phía sau. Giữa làn sóng dịch kinh hoàng đó, chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố, sẽ hướng đến giải pháp xem dịch corona là bệnh cúm.
Thủ tướng Pedro Sanchez cho rằng ngoài việc bảo vệ sức khỏe, vấn đề khôi phục kinh tế cũng cần phải đảm bảo, khi mà, tỷ lệ tử vong trong làn sóng hiện tại thấp hơn đáng kể so với những đợt sóng trước. Nó là 1 phần trăm, so với 13 phần trăm khi chưa phủ vaccine. Nhưng cái quan trọng vẫn là, kinh tế Tây Ban Nha - một nước sống nhờ vào du lịch - đã cạn đến đáy.
Thực tế, ở thủ đô Madrid, hầu như không có bất kỳ hạn chế nào trong cuộc sống hàng ngày, ngoài yêu cầu chung về khẩu trang. Dù tỉ lệ nhiễm rất cao, từ lâu người ta đã xem corona là một thứ "giống như bệnh cúm".
Tuyên bố của chính quyền Tây Ban Nha, sẽ bình thường hóa đại dịch và chấm dứt nó, gặp phải sự phản đối của các nhà khoa học trong nước, nhưng nó được châu Âu đón nhận như một cuộc cách mạng.
Cuộc cách mạng đó được khởi đầu như thế nào? Sẽ bãi bỏ một số biện pháp như: xét nghiệm, đếm ca nhiễm, cách ly, giãn cách xã hội… Cái cuối cùng còn lại chắc chỉ là khẩu trang, cho ai muốn đeo thì đeo.
Những người theo thuyết âm mưu, anti vaccine sẽ cười hỉ hả, đó thấy chưa, corona chỉ là bệnh cúm. Không đâu, bạn. Corona không là bệnh cúm mà là kẻ hủy diệt tàn bạo nhất trong lịch sử cận đại của con người. Nó chỉ được xem là bệnh cúm khi người ta đã không còn chặn đứng được nó, đành để nó càn quét tự do lấy đi những sinh mạng mà nó muốn. Giờ đây, nó sẽ trở nên manh động hơn, nguy hiểm hơn, hung tợn hơn, khi được thả lỏng.
Trong trận đấu xáp lá cà này, mỗi người đều phải đối diện trực tiếp với kẻ thù. Không còn những biện pháp cản dịch, chặn dịch khả năng tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh là từng ngày, từng giờ, từng phút. Người ta chỉ có thể hy vọng vào một thứ vũ khí duy nhất là chủng ngừa. Dù thứ vũ khí đó không bách chiến bách thắng, nhưng nó vẫn cho bạn một con đường sống. Còn hơn là đi vào cuộc chiến với hai bàn tay không.
Không có vũ khí mà giặc ở khắp mọi nơi, bạn làm cách nào để tồn tại qua một mùa càn quét?
Thuỷ Hương
Sài Sòn đã đi qua một mùa dịch thảm khốc, kinh hoàng ra sao – những người sống ở Sài Gòn mà không biết, không thấy, không đau thì họ chỉ là loài vật vô tri. Thảm họa chết chóc đó đã chấm dứt phần nào và người dân đang từng bước trở lại cuộc sống bình thường với trăm ngàn khó khăn trước mắt.
Người Sài Gòn không chống vaccine, tôi sanh ra lớn lên ở Sài Gòn, tôi biết rất rõ điều đó. Chị em tôi, bạn bè tôi, con cháu tôi đều tiêm chủng đầy đủ. Người Sài Gòn luôn có truyền thống văn minh, hiếu học, ham muốn tiếp cận nền khoa học tân tiến của thế giới. Chẳng lạ gì mà người ta từng gọi vùng đất này là Hòn Ngọc Viễn Đông. Giờ đây, trong mùa thảm họa, người dân Sài Gòn sẵn sàng chấp nhận mọi nguy cơ (nếu có) để cùng cộng đồng tồn tại và vượt qua những khó khăn trong đại dịch, cũng như hậu đại dịch.
Trong đau khổ, họ vẫn can trường. Đây không là khẩu hiệu mà là lời yêu thương từ trong trái tim. Khi viết những dòng này, tôi thương nhớ quê hương tôi biết bao nhiêu. Tôi nhớ những ngôi trường cũ kỹ, những hàng me già, những quán hàng xiêu vẹo – và thương những con người tần tảo trong nắng mưa.
Anh/chị là người có chút chữ nghĩa, lên facebook tuyên truyền những suy nghĩ gian ác, đen tối mà không có bất cứ nghiên cứu khoa học nào. Anh/chị chỉ làm cho người lao động thêm khủng hoảng, sợ hãi, mất ý chí khi mà họ đã quá khổ cực, quá lầm than.
Ở khía cạnh vô nhân tính này, tôi không đồng ý kết bạn với anh/chị.