Hà Nội như mảnh đất dừng chân, mọi người đến mưu sinh, kẻ đến cầu hạnh phúc. Vùng đất này đều khiến cho những du khách đem lòng thương nhớ. Hà Nội không "phù hoa" nhưng có cái hồn và cái nét riêng. Tất cả đã thấm vào cảnh vật, vào con người và không gian.
Thủ đô Hà Nội giờ hiện đại, nhịp sống hối hả hơn, nhưng dù có phát triển đến đâu, Hà Nội vẫn được nhớ tới bởi những điều bình dị và mộc mạc nhất.
Một nhà báo nước ngoài đã dành cho Hà Nội sự ưu ái quá lớn khi nhận xét rằng "đi du lịch ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, tôi không nhận thấy những khác biệt rõ nét" cho tới khi đặt chân tới Hà Nội.
Và khi đặt chân đến Hà Nội, họ đã tìm mọi cách để lý giải tình yêu mà mình dành cho thành phố này và thử tìm hiểu điều gì đã khiến Hà Nội khác biệt với những thành phố khác ở Đông Nam Á.
Dù là cư dân của thành phố này, hay là du khách từ nơi xa đến thì Hà Nội luôn hấp dẫn, luôn quyến rũ mỗi khi chiều về...
Hà Nội đồ sộ cũng bình dị như chính cuộc sống nơi đây...
Hà Nội đẹp bình dị mà thân thương, nơi đây còn là những kỷ niệm của rất nhiều người con sinh ra và lớn lên ở nơi đây
Hà Nội không chỉ là một thành phố lớn mà còn rất thân quen, lại cảm giác bình yên. Dù đi xa đến đâu cũng vẫn nhớ về nó.
Sau cái nắng gay gắt, chói chang của mùa hè, đất trời Hà Nội sẽ đón chào cái dịu dàng, se lạnh vào sáng sớm và nắng vào như mật ong trên khắp vòm cây, mái nhà vào mỗi buổi chiều. Mùa thu Hà Nội cứ như thế, ngọt ngào đi vào lòng mỗi người dân nơi đây cũng như níu chân du khách từ khắp mọi nơi.
Đến Hà Nội, đa phần du khách đều đem lòng thương nhớ thành phố này. Hà Nội “chiếm” được cảm tình của du khách chính là cái hồn, cái cốt cách. Tất cả đã thấm vào cảnh vật, vào con người và không gian.
Chẳng phải tự nhiên mà mùa thu Hà Nội luôn là đề tài khơi nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ từ thi ca đến nhiếp ảnh, bởi Hà Nội mùa thu đẹp đến nao lòng, đất trời như dịu dàng hơn dù nắng vẫn rực rỡ trên khắp các hàng cây, con phố mỗi buổi chiều thu.
Hà Nội thu, những con đường nồng nàn hương hoa sữa. Những tán bàng sắc đỏ sắc xanh, những con đường rợp bóng cây như níu chân từng vệt nắng. "Thoáng Hà Nội" vẫn đẹp đến nao lòng, lòng "kẻ ở" và lòng "người đi".
***