36 tuổi, tôi đang có một gia đình hạnh phúc bên vợ và 2 thiên thần nhỏ. Tuy nhiên trước khi lấy vợ, từ hồi học đại học, tôi đã có một tình yêu mãnh liệt với một người con gái và chúng tôi cũng là mói tình đấu của nhau. Tôi và em học cùng trường nên thường xuyên ở cạnh nhau, chăm sóc và giúp đỡ để cùng nhau cố gắng học tập. Khi ấy, chúng tôi đã tình đến chuyện sau khi ra trường xin việc sẽ cưới ngay vì không thể sống thiếu nhau. Tuy nhiên, tôi đã không vượt qua được rào cản gia đình, của bố mẹ mà đến với em.
Ra trường, tôi dẫn em về ra mắt ba mẹ ở quê thì mọi chuyện tồi tệ đi vì ba mẹ tôi không chấp nhận gia đình em. Mẹ tôi ra sức ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Nhưng vì quá yêu nhau nên chúng tôi vẫn lén lút qua lại. Bị mẹ phát hiện, bà đã gọi điện dằn mặt em phải chấm dứt với tôi ngay. Tôi tức điên người khi biết chuyên ấy.
Và trong lúc tức giận không kiềm chế được, tôi buộc miệng bảo tôi và em đã từng chung sống như vợ chồng. Em vì tôi cũng đã phá thai tới 4 lần, tôi không thể bỏ em được. Bà nghe xong càng nổi giận hơn và tuyên bố không thể có một đứa con dâu mất nết, lại thất đức đi phá thai như em. Và tôi đã dọn quần áo đi lên thành phố ngay trong đêm hôm đó.
Tôi gọi điện cho em nhưng điện thoại không liên lạc được, tìm đến nhà trọ thì em đã không còn ở đó. Tôi đau đớn tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng chẳng ai biết em đi đâu.
Hơn 4 tháng sau thì tôi bất ngờ nhận được điện hoại của em thông báo sẽ cưới chồng vào cuối tháng và mời tôi đến dự. Tôi choáng vàng, đau đớn như bị em đâm thấu tim. Phải mất 3 năm tôi mới quên được em, mới mở lòng với một cô gái khác. Đó chính là vợ tôi bây giờ. Chúng tôi đã có cuộc sống vô cùng viên mãn vì vợ tôi có thể nói là người phụ nữ tuyệt vời, hết lòng yêu thương chồng con. Cô ấy cũng tin tưởng tôi tuyệt đối nên giữa chúng tôi chưa từng xảy ra bất cứ cuộc cãi vã nào.
Cho đến một buổi chiều mưa, tôi vào một quán cà phê thì vô tình gặp lại người yêu cũ sau 10 năm. Lấy hết can đảm, tôi tiến tới hỏi thăm thì em rồi chúng tôi đã ngồi nói chuyện cả chiều ấy. Em kể về chuyện ngày xưa, em quyết định lấy chồng để có thể rời xa tôi mãi mãi.
Em khóc nấc nói về những lần phá thai đã khiến em vô sinh mãi mãi và cũng vì thế mà gia đình chỗng đã đuổi em đi. Bây giờ, em chỉ sống một mình, chẳng dám yêu ai nữa vì sợ đau khổ. Tôi đã rơi nước mắt khi biết những đau khổ em đã cố chịu đựng suốt 10 năm qua, mà tất cả đều do tôi gây ra. Sau buổi nói chuyện hôm đó, tôi luôn nghĩ về việc em bị vô sinh là vì tôi, muốn bù đắp cho những thiệt thòi mà em đã phải chịu đựng. Nhưng tôi phải làm sao để bù đắp được khi tôi cũng đã có gia đình và tôi rất yêu vợ con.
Tôi đang tự trách mình rất nhiều. Tôi không chỉ khiến một người mà tận hai người phụ nữ tôi yêu phải đau khổ. Giờ tôi đang rối như tơ vò vì chẳng biết phải làm sao cho lòng mình thanh thản hơn. Tôi phải làm sao đây mọi người?
hoalyly@vietbf sưu tầm