Hôm trước có đi thăm em bé con bạn, ko phải quở gì, mà tới lúc hỏi tên ở nhà, nó bảo "Bố nó đặt Sa phây hay Sô Phia gì đó tao ko biết nữa".
Mình mới hỏi thế nó là "Saphire hay Sophia?"
Nó trả lời: "Ai biết, để hỏi lại".
Lúc đó mình chỉ muốn nói, "Hai đứa mày ngày xưa học ngu tiếng anh, lại ở một vùng quê, thì thôi đặt là Tí Tèo gì đó cho bà con dễ gọi cho rồi, rồi lớn lên con đi tây đi ta nó muốn lấy tên tiếng Anh là gì thì lấy. Còn muốn đặt tên tiếng Anh thì đặt cái gì cho dễ đọc ấy, chứ kiểu này không khéo bà Bảy của nó kêu nó Phia còn bà Tám thì kêu Pha quá, tội con mày".
Đôi khi mình thắc mắc sao bà con cứ nhất định thích đặt tên con là tên tiếng Anh? Hầu như những người xung quanh mình đều thích gọi con bằng tên tiếng anh thiệt mỹ miều, cứ kiểu như con họ ko sinh ra ở nc ngoài, ko đc đặt tên tiếng anh là một thiệt thòi nên phải bù đắp bằng cách đặt tên ở nhà bằng tiếng anh vậy . Đây có phải là một kiểu sính ngoại nhảm nhí? Nếu sau này làm việc trong môi trường năng động, bạn lấy tên nước ngoài thì cũng chẳng có gì đang nói. Đằng này ... May là chưa đến nỗi làm giấy khai sinh kiểu "Nguyễn Sa Phia" Nói thật, không hiểu sao mình thích đặt tên con mình thuần Việt lắm . Tên khai sinh thì ko nói, phải chọn một cái thuần Việt thật hay rồi. Tên ở nhà mình thích kiểu như Mướp Bí Đao Cà Phê Hột Gà Hột Dịt Trứng Cút Gà Quay Bê Thui Gỏi Trộn Bún Bò Giò Heo Bánh Canh Súp Cua bla bla bla vậy đó hề hề.
Có đụng chạm đến ai cho xin lỗi, nhưng quả thực mình ko thích vậy

tm