
Hôm thứ 5 tuần trước, Hà rủ tôi về ăn cơm mẹ nấu. Buổi tối hôm ấy trời mưa lại bão lạnh, Hà sợ tôi cảm lạnh muốn tôi ngủ lại nhà anh ấy. Thấy bố và bạn trai giữ nhiệt tình quá, cuối cùng tôi cũng đồng ý ở lại. Lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi mới nhớ ra để quên điện thoại dưới phòng ăn nên xuống lấy. Khi đi qua phòng bố mẹ Hà, nghe thấy hai bác nhắc đến gia đình tôi nên dừng lại.
Bác gái bảo trong mấy chị em gái, tôi là người xấu nhất nhà, nghĩ mà chán. Bác thích đứa em kế tôi hơn nhìn mạnh mẽ, xinh xắn và nhanh nhẹn, không vụng về như tôi. Bác trai đáp lại "nồi nào úp vung nấy", tuy em của tôi có nhiều điểm tốt thật nhưng chưa chắc đã hợp với Hà. Em tôi và Hà đều mạnh mẽ, hai người cùng sống 1 mái nhà chắc gì đã hạnh phúc. Bác trai khuyên bác gái đừng "đứng núi này trông núi nọ" làm mâu thuẫn gia đình. Bác trai ra sức giải thích:
“ - Thằng Hà nó không thích một rừng hai cọp bà hãy chiều con, sống cho tốt về già vợ chồng mình dựa vào vợ chồng Hà. Tất cả tốt xấu do mình đối xử dâu con, thằng Hà nó chọn, nuôi dưỡng tình thân là tôi với bà…”
- Tôi không xuống lấy điện thoại mà vào phòng khách nhìn ra cửa sổ. Hà chắc về phòng làm việc. Tôi biết trong nhà ba chị em gái tôi thứ hai nên vụng về nhất nhà, mẹ Hà là bạn học thời cấp 3 với mẹ tôi. Quen biết do hai gia đình gặp gỡ, Thu em út tôi nhanh nhẹn thoát vát và công việc ổn định hơn tôi. Thu thích Hà nhưng Hà thẳng thắn nói thích tôi trước gia đình và tính ra tết cưới vì nhà tôi có tang bà nội.
Thôi thì sống tốt để không phụ lòng bố chồng. Lúc sau mẹ Hà gõ cửa đưa điện thoại cho tôi rồi vui vẻ cười ngủ ngon con nhé .
VietBF@sưu tập