
Không cần lên chùa, chỉ cần không hại ai, đó cũng là tu.
Trong đời sống bận rộn này, không phải ai cũng có thời gian lên chùa, tụng kinh hay lễ Phật mỗi ngày. Đi làm đã mệt, về còn lo cơm nước, con cái, cha mẹ… Nhiều lúc ta tự hỏi:
“Bận như thế này, mình còn tu được không?”
Sự thật là tu không phải cứ phải có hình tướng. Tu không phải là điều xa xỉ chỉ dành cho người rảnh. Tu càng không phải là việc chỉ xảy ra trong chùa.
Tu là sửa, sửa từ những điều nhỏ nhất trong chính đời sống hàng ngày của mình.
- Bớt nóng giận một câu.
- Bớt làm tổn thương người khác một lời.
- Bớt toan tính hơn thua.
- Biết đặt mình vào vị trí người khác.
- Giữ lòng không hại ai, không lợi mình mà làm khổ người.
Chỉ vậy thôi, cũng là tu rồi.
Vì có những người chưa từng lên chùa, nhưng sống nhân hậu cả đời. Và cũng có những người lên chùa rất nhiều, nhưng lòng còn đầy sân hận.
Phật từng dạy: tâm thiện mới là gốc của tu hành.
Nếu một ngày bạn biết dừng lại để tự hỏi:
“Lời mình nói có làm ai đau không?”
“Việc mình làm có khiến ai khổ không?”
Thì ngay khoảnh khắc đó, bạn đã bước một bước dài trên con đường tu tập rồi.
Không cần tụng thật nhiều kinh. Không cần làm thật nhiều lễ. Chỉ cần sống tử tế, không hại ai, phúc đức tự nhiên đủ đầy.
Sống giữa đời mà giữ được lòng lành, đó mới là người tu tại gia đẹp nhất.
VietBF@sưu tập