
Nhà quá nghèo nên nhiều hôm tôi đến lớp mà không có gì để ăn.
Giờ ra chơi, khi bạn bè lấy táo, bánh quy, bánh mì kẹp… tôi chỉ ngồi im, giả vờ không đói, chui vào cuốn sách để che tiếng bụng réo. Nỗi đau trong lòng thì không lời nào tả hết.
Rồi một ngày, có một bạn gái để ý. Bạn lặng lẽ đưa tôi nửa phần bữa trưa, không để ai thấy.
Tôi ngại lắm, nhưng cũng nhận.
Hôm sau, bạn lại đưa. Rồi lại đưa nữa...
Khi thì cái bánh nhỏ, khi thì quả táo, khi thì miếng bánh mẹ bạn làm. Với tôi, đó là phép màu. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình được nhìn thấy.
Rồi bạn chuyển nhà, không quay lại nữa.
Mỗi giờ ra chơi, tôi đều nhìn ra cửa, chờ bạn bước vào, ngồi cạnh tôi với nụ cười và chiếc sandwich. ....Nhưng bạn không trở lại.
Dù vậy, lòng tốt của bạn ở lại trong tôi. Nó trở thành một phần con người tôi.
Nhiều năm trôi qua. Hôm qua, có chuyện khiến thời gian như dừng lại.
Con gái tôi đi học về và nói:
— Ba ơi, mai ba làm cho con hai phần bánh nhé?
— Hai phần? Con còn chẳng ăn hết một phần mà.
Con bé nhìn tôi rất nghiêm túc:
— Là cho một bạn trong lớp. Hôm nay bạn không có gì ăn. Con đã chia nửa phần của con cho bạn.
Tôi đứng sững. Trong cử chỉ nhỏ của con, tôi thấy lại cô bé năm xưa — người đã cho tôi ăn khi chẳng ai làm điều đó.
Hóa ra lòng tốt không mất đi. Nó đi qua tôi, và bây giờ đi tiếp qua con tôi.
Tối đó, tôi đứng ngoài ban công, ngước lên trời. Nước mắt rưng rưng.
Trong khoảnh khắc, tôi nhớ lại cảm giác đói, xấu hổ, biết ơn và niềm vui.
Có thể cô bé ấy chẳng nhớ tôi. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết mình đã thay đổi điều gì.
Nhưng tôi thì không quên.
Bạn đã dạy tôi rằng: một hành động tử tế thôi cũng có thể đổi cả một đời người.
Và hôm nay tôi hiểu:
Chỉ cần con gái tôi còn sẵn lòng chia phần bánh của mình cho một đứa trẻ khác, lòng tốt sẽ còn sống mãi...
VietBF@sưu tập