Ông Hùng hồi trẻ nổi tiếng nghiêm nghị. Đi làm thì áo sơ mi trắng, quần tây ủi phẳng, nói chuyện với phụ nữ là giữ khoảng cách cả cây số. Cả xóm ai cũng khen:
– “Ông Hùng mà làm thầy tu chắc cũng hợp lắm đó!”
Ấy vậy mà từ ngày về hưu, ông lại “lột xác” hoàn toàn.
Sáng nào cũng thấy ông mặc quần thể thao xanh lè, áo thun vàng chóe, đầu đội mũ lưỡi trai ngược, đeo kính mát to tổ chảng.
Bà Hoa – vợ ông – nhìn thấy mà giật mình:
– “Trời ơi, ông đi thể dục hay đi… diễn thời trang vậy Hùng?”
Ông Hùng cười hề hề:
– “Thời nay phải trẻ trung, em ạ! Già rồi mà trông già nữa thì chán lắm!”
Rồi ông đăng ký luôn lớp Zumba cho người cao tuổi ở nhà văn hóa. Cả lớp toàn các bà ngoài sáu mươi, chỉ có mình ông là nam.
Về nhà, bà Hoa hỏi:
– “Ông học được gì chưa?”
Ông vuốt tóc, đáp tỉnh bơ:
– “Học được bài đầu tiên: ‘Đưa tay ra nào, nắm lấy tay nhau!’”
Bà Hoa lườm yêu:
– “Già rồi mà còn đổ đốn ra hả?”
Ông Hùng cười:
– “Thì hồi trẻ anh đứng đắn quá rồi, giờ tới lúc… sống vui thôi!”
Tối đến, bà Hoa vừa giặt đồ vừa cười một mình. Nghĩ cũng hay — hồi trẻ ông Hùng chẳng bao giờ tặng hoa, mà giờ cứ rảnh là mua hoa hồng về, nói:
– “Hoa tặng Hoa, để nhà mình thơm lâu lâu!” 🌹
Bà chỉ biết lắc đầu cười:
– “Thiệt, trẻ thì nghiêm như sếp, già lại… lãng mạn như học trò mới yêu!”
VietBF@sưu tập