
Khi về già, tôi sẽ xách túi sang nhà từng đứa con mình ở, y như chúng ngày nhỏ từng chạy nhảy khắp nhà tôi.
Tôi mang theo không chỉ quần áo mà cả những thói quen “nghịch như quỷ” chúng từng làm.
--Tôi sẽ lấy bút dạ quẹt vẽ khắp tường phòng khách, không chừa chỗ nào.
--Tôi sẽ nhún nhảy trên sofa với đôi giày vừa đi ngoài trời mưa về.
---Tôi sẽ uống nước trực tiếp từ bình rồi đặt lại vào tủ lạnh, nhưng không đóng cửa tủ.
--Giấy vệ sinh tôi sẽ vo tròn thành bóng, ném tung ra sàn như tuyết. Con tôi nhìn sẽ há hốc: “Trời ơi mẹ!” còn tôi thì cười khúc khích.
--Tôi sẽ đòi nộp tiền đi học rồi nhất định không đi học nữa.
--Tôi sẽ đăng ký học đại học cho “oai” rồi thi lại liên tục, cuối cùng bỏ thi giữa chừng.
Tôi sẽ lao vào yêu đương (mong là vẫn có người yêu), rồi thất tình khóc lóc thảm thương ngay trước bọn nó. Chúng sẽ nửa tức nửa cười.
--Tôi sẽ trộn muối với đường trong lọ gia vị.
--Khi chúng gọi ra ăn cơm, tôi sẽ nhăn nhó, không chịu ăn rau, cũng chẳng chịu ăn thịt.
--Tôi sẽ làm đổ canh, đánh vỡ cốc, làm loang lổ đồ ăn trên bàn rồi lấm lem quần áo. Chúng sẽ lắc đầu ngao ngán, còn tôi sẽ chui xuống gầm bàn trốn.
--Tôi sẽ bật tivi to hết cỡ, dí sát mặt vào màn hình, chuyển kênh liên tục cho đến khi chúng bực mình.
--Tôi sẽ làm mất một chiếc dép rồi nói không biết.
--Tôi sẽ lăn lộn ngoài vườn, nghịch đất nghịch nước đến chiều muộn mới chịu vào nhà.
Đêm xuống, tôi nằm ngủ ngon lành. Các con tôi sẽ đứng đó, vừa bực vừa thương, nhìn tôi khẽ mỉm cười. Chúng sẽ thì thầm với nhau: “Già rồi mà vẫn lắm trò. Nhưng dễ thương thật”.
Và tôi đang tự hỏi: Liệu chúng có đủ kiên nhẫn để chịu đựng tôi như tôi đã từng chịu đựng chúng???
🤪🤪
Bắt đầu thôi.
VietBF@sưu tập