
Một cặp đôi nổi tiếng vừa thông báo ly hôn, mọi người đồng loạt nêu ý kiến. Thương cảm có, trách móc có, cười cợt cũng có. Nhưng hầu hết đều hướng tới người phụ nữ. Chẳng lẽ, cuộc hôn nhân chỉ bao gồm người phụ nữ hay sao?
Tôi có một cô bạn đang trong cuộc hôn nhân bế tắc. Sau năm lần bảy lượt chồng cô ngoại tình, thiếu nợ báo nhà rồi lại về xin lỗi vợ. Tôi hỏi cô ấy:
“Cậu định sống thế này mãi à?”
Cô ấy bảo:
“Biết làm sao, tớ sợ ly hôn rồi con tớ không có gia đình trọn vẹn. Sợ bố mẹ tớ mang tiếng có đứa con gái bỏ chồng. Sợ xã hội nhìn tớ, cười cợt tớ.”
Nghe tới đây, tôi chỉ biết thở dài.
Nhưng cuộc hôn nhân đó cũng khó mà dài lâu. Con giun xéo lắm cũng quằn, đủ đau thì cũng phải buông. Đến một thời điểm, cô ấy không chịu nổi nữa, cô ấy quyết định ly hôn với chồng.
Anh chồng van nài, d//oạ n.ạt đủ kiểu nhưng cô ấy không lay chuyển. Ngày ra tòa, cũng là ngày cô bồ cùng anh chồng công khai tung ảnh lên mạng xã hội. “MỪNG NGÀY ANH TỰ DO, KỶ NIỆM 5 NĂM YÊU NHAU.” Cô bạn tôi tức tối sôi máu, bật khóc.
Cô ấy ly hôn, mang theo cô con gái nhỏ, cậu con trai lớn ở lại cùng bố với ông bà. Không muốn xa con, cô ấy thuê nhà gần nhà cũ, cạnh nơi làm việc. Hằng ngày, cô vẫn chuẩn bị cơm nước và chăm sóc cho cả hai con chu đáo. Cô coi anh chồng cũ là bạn, coi bố mẹ chồng cũ là người thân quen, con cái cô vẫn được gần gũi với đầy đủ bố mẹ.
Nhưng cô ấy dặn dò tôi không nói cho ai ở quê biết. Ngoài bố mẹ cô ấy, bạn bè và làng xóm vẫn nghĩ cô ấy có gia đình hạnh phúc ở nơi xa. Tôi lại hỏi cô ấy:
“Ly hôn xong, cậu thấy sao?”
Cô ấy cười:
“Tớ thấy nhẹ cả người. Sống cuộc đời tự do, thoải mái. Đáng ra phải ly hôn lâu rồi mới phải.”
Tôi lại hỏi:
“Nếu được quay lại, cậu có ly hôn sớm hơn không?”
Cô ấy đáp:
“Có chứ, tớ sẽ ly hôn ngay từ khi phát hiện anh ta cặp với cô kia. Trả tự do cho hai người đó tới với nhau. Tớ đã không cần trải qua khoảng thời gian nặng nề như thế, sớm muộn gì chẳng chia tay.”
“Vậy cậu nghĩ giấu mọi người được bao lâu, sớm muộn gì họ chẳng biết.”
Cô ấy suy nghĩ đăm chiêu một lúc lâu, tôi nói tiếp:
“Lời nói của mọi người, cậu coi là gió thoảng qua đi. Cậu đã bỏ lỡ tới 5 năm tự do chỉ vì lo sợ ánh nhìn của người ngoài. Sao cậu để người ngoài có quyền chi phối cuộc sống của mình nhiều như thế.”
Cô ấy nghĩ một lúc rồi cười:
“Ừ nhỉ, kiểu gì họ chẳng biết. Kệ đi.”
Thế rồi, anh chồng cũ và cô bồ cưới nhau bất chấp sự phản đối của gia đình. Cũng phải thôi, làm gì có gia đình nào ưa kiểu tiểu tam trơ tráo đến thế. Cô vợ mới dành cả thời gian rảnh rỗi để tỏ ra hạnh phúc, đăng bài viết khịa cô bạn tôi. Nhưng giờ cô ấy khác rồi, chẳng còn quan tâm tới những người không xứng đáng.
Trêu tức không được, cô vợ mới lại lồng lên ghen tuông với bạn tôi, vì cô ấy hay đưa đón và gặp gỡ hai con. Bạn tôi vui vẻ đón con trai về sống chung, để cho gia đình anh chồng cũ yên ấm. Nhưng cũng chỉ được vài bữa, gia đình đó lại vùng vằng tranh cãi.
Cái chuyện cãi lộn, chuyện ghen tuông, chuyện hằn học nhau của cái gia đình đó xảy ra như cơm bữa. Bỗng nhiên trở thành cái trò hề của những người xung quanh.
Cô bạn tôi thì ngày càng xinh đẹp, m//ua được đất, cất được nhà. Sống vui vẻ và có sự nghiệp thăng tiến. Hai con đều ngoan ngoãn và yêu thương mẹ.
Một hôm, cô tình cờ gặp mẹ chồng cũ tại siêu thị gần nhà. Mẹ chồng cũ vui mừng nắm tay cô, rồi cảm thán:
“Giá mà con vẫn là con dâu mẹ.”
Cô bạn tôi cười:
“Bác đừng nói vậy ạ, chuyện qua rồi mà.”
Chẳng hiểu cô vợ mới hóng chuyện ở đâu, về nhà lại lồng lộn ghen tuông. Gào lên cho cả hàng xóm nghe thấy:
“Tôi đi đây, tôi đi cho mẹ con anh đón nó về.”
Rồi cô ta ôm con về ngoại thật, ra điều ấm ức lắm. Cũng lâu rồi, không biết gia đình đó đã làm lành với nhau chưa hay có gì xảy ra nữa không. Mấy đứa bọn tôi chẳng quan tâm tới nữa rồi. Chỉ biết rằng bạn tôi đang sống yên lành, vui vẻ như vậy chẳng có gì phải lo nữa đâu.
VietBF@sưu tập