Ngày Mỹ quay lại Việt Nam, họ không chỉ đem Coca-Cola, McDonald’s mà còn kéo theo cả đoàn doanh nhân gốc Việt, tay bắt mặt mừng, miệng cười như nắng California. Với vốn liếng rót từ ngân hàng Mỹ, mấy anh này mở hãng xưởng, bắt tay ngay với họ hàng thân thích đang giữ ghế “ngon ăn” trong chính quyền Hà Nội. Thế là nhóm “tư bản xanh” ra đời, ăn chia ngọt sớt với “cán bộ đỏ”, lập thành liên minh siêu lợi ích, chuyên nghề “chuyển của công thành của tư” nhanh như chớp.
Kết quả cán bộ đỏ và doanh nhân xanh biến thành những đại gia mới nổi, tiền nhiều đến mức không biết cất ở đâu. Thôi thì lại mang về Mỹ, dựng biệt thự, mở công ty, mua vài cái resort để “rửa” cho nó sáng bóng.
Đảng thấy vậy thì lo, liền nghĩ: “Không lẽ để tư bản xanh độc quyền sân chơi? Ta phải tạo ra tư bản đỏ để cân bằng lực lượng chớ!” Thế là tiêu chuẩn tuyển chọn tư bản đỏ được đưa ra: kẻ nào lấy của công làm của riêng mà không bị bắt thì đạt chuẩn, còn đứa nào bị tóm thì… thi rớt, đi bóc lịch cho biết mùi đời. Thành công thì gọi là “hạ cánh an toàn”, thất bại thì gọi là “tạm trú trại giam”.
Nhưng đời đâu đơn giản. Cái trò này dẫn tới nạn tham ô, nhũng lạm. Cán bộ thì rảnh đâu mà làm việc, toàn bày mưu tính kế lấy phong bì. Từ chỗ lấy của công về chia nhau, tiến hóa thành trò tạo cớ bắt người có của để “dàn cảnh” lấy tiền chuộc. Xã hội rối loạn, dân tình ấm ức, nguy cơ nổi dậy như lửa âm ỉ trong bếp.
Ngày xưa, chính quyền còn có chiêu “đày lên rừng” hay “cúp gạo tem phiếu”, nay thời hội nhập, chơi vậy không được nữa. Nhà tù thì hết chỗ, gạo thì phải nhập khẩu, báo chí thì không còn ém nhẹm dễ dàng như xưa.

Thế là trò “nhóm lợi ích” thành đặc sản made in Vietnam: máy kinh tế muốn chạy thì phải bôi trơn bằng lợi ích riêng. Mỗi dịch vụ lại có giá chia khác nhau: từ phong bì thưởng, ăn huê hồng, góp cổ phần, cho đến đầu tư trực tiếp. Đằng sau các “áp phe” béo bở là thân nhân, con cháu các quan ngành kinh tế – tài chính. Vậy là họ nghiễm nhiên thành những tập đoàn tư bản đỏ, oai phong lẫm liệt.
Trong khi đó, Mỹ lại tung “tư bản xanh” trở về sân chơi, dưới vỏ bọc công ty Thái, Hàn, Nhật, Singapore. Bên ngoài quốc tế, bên trong made in Sài Gòn. Cạnh tranh nảy lửa, tham ô lên ngôi, kinh tế thành một cái chợ cãi nhau.
Và chưa hết! Từ trời Âu, xuất hiện thêm một nhóm “tư bản Đông Âu gốc Việt”, vốn từng lăn lộn chợ trời Liên Xô cũ. Họ rành gan ruột cán bộ tới mức tung hoành vô đối khi quay về quê. Nhóm này như “cao thủ võ lâm”, nhảy vô là quét sạch chiêu trò, chơi tham ô như một môn nghệ thuật.
Chủ nghĩa cộng sản không chết vì bom đạn, cũng chẳng sụp vì Mỹ cấm vận. Nó chết dần chết mòn vì chính trò tham ô mà cả đỏ, xanh, Đông Âu cùng hợp sức “bồi dưỡng”.
Mỹ không cần đánh, chỉ cần đem đô la, ngân hàng và thói quen làm ăn “sòng phẳng… theo cách riêng” là đủ. Chủ nghĩa cộng sản ngã xuống không vì súng đạn, mà vì phong bì, biệt thự, và những cú “hạ cánh an toàn”.