Bà bạn trong Câu lạc bộ dưỡng sinh ghé nhà tâm sự:
- Bà giáo ơi ! Tôi phải làm sao bây giờ đây ? Con dâu tôi nó không cho ông ấy vào nhà và cũng không cho tôi gặp mặt ông ấy. Ông ấy có còn gì nữa đâu, bây giờ bệnh phổi lại đang tái phát bà ạ. Không biết ông ấy còn sống được mấy ngày nữa. Chuyện cũ cũng qua lâu lắm rồi, giờ ông ấy sống rày chết mai, thân tàn ma dại rồi. Dẫu gì ông ấy cũng là ba của hai đứa con. Nó bảo:
" Mẹ cứ để đó, con sẽ cho ông ta một bài học đích đáng vì ham phú phụ bần, bỏ vợ trẻ con thơ tìm khoái lạc cho riêng mình. Bây giờ còn vác tấm thân bệnh tật về đây, ăn vạ sao ? Con không thể tha thứ được. Mẹ, chồng con và em gái có tha thứ hay không con không biết. Còn con, thì đừng có hòng nha. Mẹ hiểu không ? :"

Bà đã kể cho tôi nghe câu chuyện buồn thời trước của bà, lúc đó bà chỉ là người phụ nữ 26 tuổi mà thôi.
Chồng bà bỏ bà và hai đứa con thơ dại để đi tìm cuộc sống mới với một người đàn bà khác làm nghề cho vay nặng lãi, nhiều tiền và nhiều tuổi hơn ông đến 7 tuổi. Bà can ngăn thế nào cũng không được, nhưng rồi bà lại nhẹ nhàng buông tay. Bà hiểu ...một người đàn ông suốt ngày bám váy đàn bà rồi cái kết cục sẽ chẳng ra gì. Bà chặc lưỡi :Thôi! Thế là bà buông, làm đủ mọi nghề để kiếm tiền, tự mình nuôi hai con khôn lớn.
Cuộc sống của hai người họ sung sướng lắm, đao to búa lớn và tiếng nói có lửa có khói ghê gớm. Ăn chơi vô độ và cơm hàng cháo chợ rồi sát phạt nhau. ..Có lần gặp bà và hai đứa con, thằng anh 5 tuổi, con em 2 tuổi ông như không hề quen biết. Bà nuốt nước mắt, nhìn lên cao xanh ...
Thế rồi ...cuộc đời không là mơ ! Người đàn bà ấy bị con nợ đâm trọng thương vì dám đập phá nhà người ta, khi đứa con của họ vừa mất, không có tiền đóng lãi. Còn ông ấy phổi nám đen ..nghi ung thư. Tiền bạc không còn. Gieo gió ắt gặt bão. Đời xuống dốc không phanh. Trắng tay ...tiền là bạc mà. Bà ấy còn có con gái đem về nuôi, còn ông về đâu ?
********
Mới đây gặp tôi, bà kể:
- Bà giáo ơi ! Con dâu của tôi, nó nói thế thôi chứ nó bảo chồng nó sửa lại nhà và ngăn phòng khách đặt cho ông ấy cái giường một để khi ra viện về nằm. Nằm viện cũng hai chị em nó lo chứ nó có cho tôi biết đâu. Nó còn cấm nhỏ em chồng chớ cho tôi hay !
Nó lại nói :"Thôi, ai bảo ông ấy là ông nội của con con làm chi cơ chứ?"
- Bà giáo ơi ! Âu cũng là số phận. Ông ấy đi rồi, cũng có người đội khăn chống gậy mà chúng có được một chút tình thương nào đâu. Tôi cũng không áy náy. Thôi ... cũng là cái tình người. Con dâu tôi nó nói vậy, đúng không bà giáo ?
VietBF@sưu tập