Mỗi buổi chiều, sau giờ tan học, Lucas lại đến viện dưỡng lão với chiếc cặp đeo lệch một bên vai và một bông hoa dại trên tay.
Lúc nào cũng vậy: em bước nhẹ vào, chào mọi người bằng một nụ cười, rồi đi thẳng đến phòng 214 — nơi có một bà cụ tóc trắng, ánh mắt trôi dạt ở đâu đó giữa những vết nhăn của thời gian.
— Chào bà Jeanne. Cháu mang đến cho bà bông hoa bà thích nhất đây ạ,
em nói, như thể lần nào cũng là lần đầu.
Bà nhìn em, mỉm cười — nhưng không thực sự nhận ra.
— Còn cháu, cục cưng, cháu là ai vậy?
— Chỉ là một người bạn thôi ạ, không hơn.
Suốt nhiều tháng, em đọc truyện cổ tích cho bà nghe, sơn móng tay, chải tóc, và hát cho bà những bản nhạc xưa cũ. Có khi bà bật cười, có khi bà rơi nước mắt. Và thường thì bà nhầm em với một diễn viên truyền hình… hoặc mối tình đầu.
Nhân viên viện dưỡng lão đều quý em. Họ bảo em là một tâm hồn già trong hình hài trẻ nhỏ, sinh ra với trái tim rộng hơn người.
Gia đình một số cụ ghé qua mỗi tháng một lần.
Còn bà Jeanne — phòng 214 — chỉ có em.
Một chiều nọ, khi em đang chải tóc cho bà, bà nhìn em thật lâu.
— Cháu có đôi mắt giống con trai tôi đấy… bà thì thầm.
Lucas nuốt nghẹn.
— Thật ạ? Có lẽ là định mệnh đã cho cháu mượn đôi mắt ấy chăng?
— Có thể lắm… Nhưng con trai tôi bỏ tôi rồi. Nó giận tôi khi tôi bắt đầu quên mọi thứ… Nó bảo tôi không còn là mẹ nó nữa. Rồi nó đi luôn.
Bà cúi đầu xuống. Em nắm lấy tay bà, dịu dàng:
— Đôi khi, khi ta quên… người khác cũng quên theo. Nhưng không phải ai cũng thế.
Bà mỉm cười. Bà hôn nhẹ lên má em và khẽ thì thầm:
— Cảm ơn cháu vì vẫn ở lại bên cạnh bà… dù bà không còn biết cháu là ai nữa.
Vài tháng sau, bà Jeanne qua đời. Thanh thản.
Trên bàn cạnh giường, vẫn là một bông hoa dại.
Hôm tang lễ, Lucas đứng lặng ở một góc. Không nói gì.
Nhân viên viện ôm em vào lòng, cảm ơn em. Không ai hiểu vì sao em lại khóc nhiều đến thế.
Cho đến khi một y tá nhẹ nhàng hỏi:
— Lucas, vì sao em làm tất cả điều này? Em chưa từng vắng mặt lấy một ngày…
Em nhìn chị, đôi mắt ngân ngấn lệ, và trả lời:
— Vì bà là bà ngoại của em.
— Bà ngoại?
— Vâng. Nhưng khi bà được chẩn đoán Alzheimer, ai cũng bỏ rơi bà. Cả các cậu, cả bố mẹ em… Họ bảo bà không còn là chính mình nữa.
Nhưng với em, em vẫn nhận ra bà.
Dù bà chẳng còn nhớ em là ai.
Và cũng với sự dịu dàng như mọi ngày, em lặng lẽ bước đi.
Đôi khi, tình yêu không cần được nhận ra để hiện hữu.
Và đôi khi, làm cháu không phải huyết thống…
mà bởi ký ức của trái tim.
VietBF@sưu tập