Chia tay rồi, anh chọn cách đi tìm người khác.
Còn cô… chẳng vội.
Cô vẫn sống như trước, chăm cây, đọc sách, uống trà và một ngày nào đó, người khác tự tìm đến.
Không phải vì cô cố gắng đặc biệt gì, mà chỉ vì… sự bình yên cũng có tiếng nói của riêng nó.
Cô không xem đó là sự hơn thua.
Cũng chẳng nghĩ mình "đắt giá hơn" ai.
Cô chỉ hiểu một điều, mỗi người sẽ có một cách riêng để bắt đầu lại,
nhưng giá trị thật sự thì chẳng cần đi đâu tìm, chỉ cần mình đừng đánh mất nó.
Có người hỏi cô:
“Không buồn sao? Người ta đi tìm hạnh phúc mới rồi kìa.”
Cô cười, lắc đầu:
“Chúc người ta hạnh phúc. Còn mình thì... vẫn đang học cách sống tử tế hơn với chính mình mỗi ngày.”
Thật ra, sau chia tay, cái đáng quý nhất không phải là một người thay thế, mà là cảm giác mình… không còn phải gồng mình nữa.
Cô hiểu rõ, chuyện cũ khép lại không phải để ai thắng ai thua,
mà để ai cũng có cơ hội sống một cuộc đời hợp với mình hơn.
Có thể hôm nay, họ là người dưng.
Nhưng nhờ đã từng thân quen, mới học được bài học về tự trọng, về ranh giới, và về lòng biết ơn.
Nên nếu có một điều để so sánh, thì không phải “ai đến với ai trước”,
mà là: sau tất cả, ai đã học cách yêu thương mình… theo một cách tử tế hơn.
VietBF@ sưu tập