
Có lẽ… tình yêu thật sự là như thế.
Không ồn ào. Không phô trương. Chỉ cần một cái nắm tay cũng đủ để thấy đời này dịu dàng hơn biết bao.
Tớ đọc được đoạn hội thoại ấy vào một buổi chiều lộng gió. Chẳng biết vì sao tim lại bỗng nhiên mềm đi như thế. Có lẽ vì nó nhắc tớ nhớ về ông bà ngoại, về những ngày thơ bé, về những điều giản dị mà sau này lớn lên rồi, tớ mới hiểu đó là hạnh phúc.
Có những bàn tay nắm chặt cả cuộc đời.
Có những câu nói tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại chứa đựng cả một trời thương yêu.
Tớ nghĩ, tình yêu chẳng cần là những bó hoa rực rỡ hay những lời hứa trăm năm. Tình yêu đôi khi chỉ là: dù tóc đã bạc, chân đã chậm, nhưng vẫn luôn có một người nắm lấy tay mình và nói: “Bà cứ đưa tay đây, ở bên cạnh bà tôi chưa bao giờ thấy mình già”.
Tớ tin, ai cũng mong có một người như thế trong đời. Một người khiến ta quên mất tháng năm, quên mất cả những nếp nhăn hay những vết thời gian. Một người mà chỉ cần ở cạnh thôi, ta lại trở về là đứa trẻ ngây thơ ngày nào hồn nhiên, tin tưởng và an nhiên đến lạ.
Tớ chợt nghĩ, có lẽ hạnh phúc không phải là những điều lớn lao mà là những khoảnh khắc rất nhỏ: một cái nắm tay, một ánh nhìn, một lời nhắc nhở dịu dàng. Bởi cuộc đời này vốn đã đủ xô bồ, đủ chênh vênh, ai cũng cần một điểm tựa để khi yếu lòng, chỉ cần nhìn về đó là lòng đã bình yên.
Nếu mai này tớ già đi, tớ mong mình cũng sẽ có một người như thế. Một người nắm tay tớ giữa phố đông, không cần biết ai đang nhìn, không cần nói nhiều, chỉ cần một câu thật khẽ:
“Ở bên cạnh em, anh chưa bao giờ thấy mình già…”
VietBF@ sưu tập