
Sáng nào mẹ cũng nấu cho bà cụ hàng xóm một tô cháo đậu xanh. Không ai bảo mẹ làm vậy. Bà cụ không họ hàng, cũng chẳng thân thích gì.
– Mẹ làm thế để làm gì? – tôi từng hỏi.
– Làm để nhớ rằng mình còn có thể cho. Mình chưa già, chưa bệnh, chưa lẫn. Mỗi sáng còn nấu được cháo cho người khác là một điều may mắn.
Nhiều năm sau, khi mẹ đã không còn, tôi vẫn tiếp tục nấu tô cháo ấy, mang đến cho một người xa lạ khác. Và mỗi sáng, tôi nhớ mẹ bằng lòng biết ơn không cần phải nói thành lời.
VietBF@sưu tập