
Căn phòng bệnh số 203, Khoa Ung bướu, sáng nay bỗng vang tiếng cười khe khẽ. Ông Tư – người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi đang truyền hoá chất – bỗng thấy dịu lòng khi thấy mùi cháo nóng lan tỏa từ chiếc nồi nhỏ cô y tá đặt trên bàn.
“Nay ai nấu mà thơm vậy ta?”, ông tò mò hỏi.
“Dạ, cô Hạnh giường bên cạnh nấu đó chú. Nay chú yếu, không ăn được cơm nên cô nấu cháo mang lên viện sớm.”
Ông Tư quay sang nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn bên giường bên. Cô Hạnh – cũng đang điều trị – cười nhẹ, “Cháo đậu xanh thôi mà chú. Nhà gần bệnh viện nên tiện tay.”
Ông Tư xúc thìa cháo, mắt chợt cay. Ông sống một mình, không vợ con, bốn mươi năm làm thợ mộc, lần đầu thấy một người không máu mủ lại chăm lo mình như thế.
Mấy ngày sau, ông Tư lại để ý: mỗi buổi sáng, cô Hạnh đều ghé qua các giường bệnh, để lại ít trái cây, khi thì hộp sữa, khi thì lời hỏi thăm. Không ồn ào, không khoa trương.
Một chiều mưa, ông Tư hỏi: “Sao cô đang bệnh mà còn lo cho người khác chi vậy?”
Cô Hạnh cười, nụ cười nhẹ mà sáng như nắng: “Em từng tuyệt vọng lắm chú à. Nhưng rồi một lần, một cụ bà xa lạ đến nắm tay em, bảo: ‘Con đừng sợ, cứ thở nhẹ, lòng an thì bệnh cũng lặng.’ Từ đó em hiểu, mình không chỉ sống cho mình. Tặng ai một chút an vui, là mình cũng đang lành lại.”
Câu nói ấy như gieo mầm trong lòng ông Tư. Những hôm sau, ông bắt đầu dậy sớm, phụ cô Hạnh gọt trái cây, đỡ việc, lâu lâu kể chuyện cười cho những người mới nhập viện.
Tháng cuối cùng của đợt điều trị, ông Tư cầm tay cô Hạnh, mắt ánh lên tia sáng hiếm hoi: “Cảm ơn cô. Không phải vì cháo đâu. Mà vì chú thấy lại mình trong ánh mắt người khác – thấy mình còn giá trị.”
🎯 Bài học rút ra:
Tình người không đến từ những điều to tát, mà từ một thìa cháo nóng, một ánh mắt an vui, một bàn tay nắm nhẹ. Khi ta biết ơn và bao dung, năng lượng ấy lan toả như làn gió sớm – dịu dàng mà chuyển hóa.
VietBF@sưu tập