Đàn ông khi rời đi không đem theo tiếng ồn, nhưng để lại khoảng trống rất lớn.
Không phải người đàn ông nào rời đi cũng là kẻ tệ bạc. Có những người thật sự vô tâm, ích kỷ, khốn nạn, lăng nhăng, phản bội. Nhưng cũng có những người khi chọn quay lưng, họ lặng lẽ đến mức không để lại một lời nào, không phải vì họ tệ, mà vì họ tử tế đến mức không nỡ làm người kia đau thêm. Họ không muốn đổ lỗi, không muốn giằng co, không muốn biến một đoạn kết buồn thành một trận chiến oán hận.
Và chính sự lặng lẽ đó… là thứ khiến người ở lại nghẹt thở.
Khi đàn ông tử tế rời đi, họ không nói “Anh đi đây.” Họ chỉ lặng lẽ biến mất khỏi những thói quen từng thuộc về hai người.
Không còn gọi video mỗi tối.
Không còn là người đầu tiên xem story.
Không còn là người nhắn “Về đến nơi nhớ nhắn cho anh.”
Và rồi từng chút một, họ rút khỏi đời bạn… êm như thể chưa từng tồn tại.
Không ầm ĩ, không dằn mặt, không chứng minh ai đúng, ai sai.
Nhưng cái khoảng trống họ để lại thì lớn đến mức bạn có thể ngồi giữa đêm yên tĩnh mà nghe rõ tiếng mình hụt hẫng.
Bạn sẽ thấy mọi thứ vẫn còn nguyên: tách cà phê họ hay uống, chiếc áo họ từng mặc, bài hát hai người từng nghe.
Chỉ là… họ không còn ở đó nữa.
Bạn sẽ bắt đầu nhớ. Không phải kiểu nhớ nhung lãng mạn.
Mà là nhớ theo kiểu: "Mình từng có một người như thế. Và mình đã không biết giữ họ đúng cách."
Người đàn ông tử tế không rời đi vì họ hết yêu.
Họ rời đi khi tình yêu không còn được nhìn thấy, không còn được trân trọng.
Họ đã từng bao dung, từng kiên nhẫn, từng im lặng nhịn đi rất nhiều thứ.
Nhưng sau tất cả, họ hiểu… nếu cứ cố nữa, thì chỉ còn lại sự dằn vặt.
Không ai mạnh mẽ mãi trong một mối quan hệ chỉ có một người giữ.
Không ai có thể tiếp tục yêu khi mình luôn là người phải “giải thích vì sao mình ở lại.”
Và rồi khi họ thật sự rời đi, bạn mới thấy mình trống trơn giữa tất cả những điều quen thuộc. Không còn tiếng tranh cãi, không còn sự thờ ơ. Chỉ còn lại sự im lặng kéo dài đến đáng sợ – một thứ im lặng khiến bạn bắt đầu hiểu rằng: Không phải người ta không yêu bạn nữa. Mà là họ đã không còn lý do gì để tiếp tục tự đánh mất mình.
Có người rời đi bằng một trận cãi vã ầm ĩ.
Có người, chỉ rời đi bằng cách im lặng xếp lại trái tim mình rồi bước tiếp. Không mang theo gì cả.
Chỉ để lại trong bạn một khoảng trống không ai lấp được.
VietBF@sưu tập