
Ở một làng quê nhỏ ven sông, có cô bé tên Hân, lớp 8, nổi tiếng là… lười học. Không phải vì Hân kém thông minh, mà bởi Hân chẳng thấy việc học có gì hấp dẫn. Cô bé thích vẽ, thích nghịch đất nặn, nhưng cứ đụng đến sách vở là mắt díp lại như muốn ngủ trưa.
Mẹ Hân – cô giáo làng – đã từng dùng mọi cách: dỗ ngọt có, trách mắng có, lập “bản giao ước học hành” cũng có… nhưng tình hình vẫn không mấy sáng sủa.
Cho đến một ngày, Hân gặp bà cụ hàng xóm – cụ Tư, người sống một mình với vườn thuốc nam và những chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Hân hay ghé chơi vì thích nghe cụ kể chuyện. Một chiều nọ, thấy Hân thở dài vì bị mẹ mắng, cụ Tư cười hiền, đưa cho Hân một chiếc hộp gỗ và nói:
– Cháu cất mỗi ngày một điều mình học được vào đây, dù là nhỏ nhất. Một từ mới, một cách giải toán, hay chỉ là một ý tưởng hay. Khi nào chiếc hộp đầy, cụ sẽ đổi nó cho cháu một điều ước.
Hân bán tín bán nghi, nhưng vì tò mò, cô bé bắt đầu thử. Ngày đầu chỉ có một tờ giấy ghi chữ “photosynthesis”. Ngày thứ hai, một công thức toán. Rồi dần dần, chiếc hộp có thêm hình vẽ, ghi chú, cả những dòng nhật ký “Hôm nay mình hiểu được vì sao nước sôi ở 100 độ!”.
Không ai nhắc, không ai ép, nhưng thói quen ấy cứ lớn dần lên như mầm non. Một buổi sáng đầu năm học mới, mẹ Hân giật mình khi thấy con gái dậy sớm ôn bài.
Một tháng sau, Hân mang chiếc hộp đầy đến nhà cụ Tư.
– Giờ cháu muốn ước gì? – cụ hỏi.
– Cháu không biết… Vì cháu thấy, điều ước đã thành hiện thực rồi. Cháu… thích học mất rồi cụ ạ.
Cụ Tư cười, đôi mắt ánh lên như mặt nước mùa thu.
– Đôi khi, chỉ cần gieo một hạt mầm trong đúng chiếc hộp – chiếc hộp của kiên trì và duyên lành – thì quả ngọt sẽ tự đến, cháu nhỉ?
🎯 Bài học rút ra: Khi có một nhân lành nhỏ bé – một gợi ý đúng lúc, một thói quen mới, hay chỉ là một chiếc hộp – cộng với sự kiên trì nuôi dưỡng, thì quả ngọt sẽ nở hoa đúng lúc. Không cần ép buộc, không cần phải “thành công rực rỡ” ngay lập tức, chỉ cần... tiếp tục đặt điều tốt đẹp vào chiếc hộp mỗi ngày.
VietBF@sưu tập