
Một cuộc hôn nhân khi không còn sống được nữa thì ly dị. May thì hôn nhân đó được An Tử như tôi vẫn hằng mong, trong văn minh. Không còn là vợ chồng nhưng vẫn còn là cha mẹ. Chỉ là không phải cuộc hôn nhân nào cũng được ra đi trong bình an, tranh chấp nào cũng được người cha, người mẹ nói là vì con mà tranh đấu. Từ quyền nuôi con đến tài sản, thậm chí là mức cấp dưỡng, lịch thăm con. Càng chi tiết việc tranh chấp càng khiến cho cuộc chiến tranh đó leo thang dữ dội. Ra đến tòa là ai cũng thuê những luật sư thiện chiến nhất, dữ dằn nhất. Biến ly dị thành cuộc chiến sinh tử được mất. Và con cái nhiều khi trở thành chiến lợi phẩm quyết định việc ai thắng ai bại.
Thật ra cũng phải nói rằng là vì chúng ta không ở vị trí của họ, bên tham chiến, nên không hiểu được lý do họ phải khai chiến với nhau. Nhưng những đứa con, tôi nghĩ, chúng cũng không mong thấy cha mẹ chúng thành kẻ thù sống mái. Bởi ra tòa là phải chứng minh kẻ kia không xứng đáng, mình mới là ưu việt hơn. Chồng bạn tệ bao nhiêu không có nghĩa là “thằng bố của mày là một thằng tệ hại”. Vợ bạn dù có đáng ghét thế nào cũng không có nghĩa là “Mày sẽ thất bại như mẹ của mày”. Vốn là không có chiến thắng nào mà không đổ máu cả. Nhưng ai là kẻ đổ máu nếu không phải là con bạn?
Tôi hiểu chứ, người lớn của chúng ta có khi nào ngưng được sự chiến đấu trong cuộc đời của mình? Chúng ta vẫn cứ phải chiến đấu mỗi ngày dù chỉ là cách chúng ta len lỏi, tranh chấp từng nửa bánh xe giữa những con đường ùn tắc kinh khủng. Chúng ta vẫn cứ phải chiến đấu ngoan cường để bảo vệ bản thân trước những kẻ xấu, kẻ ác lúc nào cũng chăm chăm đạp lên đầu ta để cao hơn ta. Thế nên, ly dị khi buộc phải ra tòa, đúng, nó đã là một cuộc chiến rồi. Tôi không phải sứ giả hòa bình để nói rằng ngưng chiến tranh đi, hãy nghĩ về lũ trẻ. Chỉ là làm gì thì làm, xin hãy bớt đi nhiều nhất có thể những thương tổn tới con. Bớt được 1 là thương thêm 1, tới con mình. Là để ngay cả khi chồng tệ con vẫn còn cha tốt cho con. Là ngay cả khi vợ không ra gì thì vẫn còn mẹ rất yêu con. Là chính bạn phải giữ được người cha trong mắt con, người mẹ trong mắt con.
Đừng! Làm ơn, đừng vui khi con chê bai cha, con chán ghét mẹ. Ly dị nào cũng gây ra những tổn thương nhưng đừng khiến những tổn thương đó kéo dài mãi mãi như những vết thương theo suốt cuộc đời con. Rất nhiều đứa trẻ ở với cha thì chê mẹ để cha vui, ở với mẹ thì kêu ca về bố vì nói thế mẹ sẽ hả hê. Rất nhiều những đứa trẻ ghét bố vì chúng yêu mẹ và ghét mẹ vì chúng rất thương bố. Rất nhiều những đứa trẻ giữ hận thù với mẹ vì chúng gánh giùm bố chúng sự căm hận vợ. Và ngược lại, những đứa trẻ căm ghét bố vì mẹ đau khổ quá. Càng yêu cha, yêu mẹ bao nhiêu chúng càng dễ trở thành những đứa trẻ đầy thù hận với những ai làm đau mẹ, làm tổn thương bố. Liệu cha mẹ có biết điều này không?
Cuối cùng, tôi không phản đối việc ly dị của mọi người cũng như không bảo mọi người hãy nhìn con mà cam chịu. Tôi chỉ mong các cha mẹ làm gì cũng nên đặt câu hỏi: Mức độ tổn thương trong con mình có xứng đáng để mình chấp nhận bước vào cuộc chiến này không? Là quản lý những rủi ro chứ không phải sợ hãi trước những rủi ro. Bạn có thể chiến thắng người bạn đời của bạn trước tòa nhưng đừng biến con thành chiến lợi phẩm, đừng dùng con như vũ khí, đừng để tên bay đạn lạc găm đầy vào trái tim con để bạn có chiến thắng này, được không?
VietBF@sưu tập