
Kẻ ăn bám chúng tôi từ khi có con, chưa bao giờ biết đến ngủ đủ giấc là gì, điều đó quá xa xỉ.
Khi đêm về con có quấy khóc về đêm kẻ ăn bám chúng tôi dỗ con cả đêm không dám đặt lưng ngủ say chỉ sợ con khóc khiến người kiếm tiền khó ngủ. Nửa đêm, kẻ ăn bám phải dậy pha sữa cho con vài lần, phải dỗ con ngủ ngon trở lại.
Chuẩn bị xong bữa sáng, kẻ ăn bám lại tất bật chợ búa, đau đầu nghĩ xem hôm nay ăn gì, mai ăn gì… Món ăn phải thay đổi, nấu phải hợp khẩu vị và tiết kiệm nhất có thể, để đảm bảo người đi làm về nhà là có mâm cơm tươm tất.
Kẻ ăn bám luôn là người giữ con, cho con ăn để người kiếm tiền ăn cơm trước. Kẻ ăn bám ăn sau hoặc ăn qua loa cũng chẳng sao, vì ở nhà mà khối thời gian để ăn.
Nếu buổi trưa con ngoan ngoãn ngủ thì kẻ ăn bám có chút thời gian dọn dẹp nhà và tắm rửa bản thân. Nếu không, cả ngày người hôi hám mùi khai con tè dầm, mùi chớ sữa người kiếm tiền về sẽ chê bai là lôi thôi, nhếch nhác.
Tối, kẻ ăn bám nào dám ngủ sớm phải dỗ con ngủ, và khuya phải tỉnh giấc dỗ con nếu con quấy khóc để người kiếm tiền ngủ ngon giấc.
Khi con ngủ rồi thì kẻ ăn bám lại lọ mọ tranh thủ làm dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm sau, giặt giũ, phơi phóng, tắm rửa nếu buổi trưa chưa làm xong. Có những khi xong việc cũng khuya, nhà nhà tắt đèn, người người ngon giấc, kẻ ăn bám mới lọ mọ bước lên giường.
Kẻ ăn bám chúng tôi làm tất cả những việc như một Osin, chỉ khác mỗi việc “chúng tôi không đòi lương”.
Đấy, chân dung của kẻ ăn bám đấy, chúng tôi thật sung sướng, ở nhà chỉ mỗi việc chăm con và xài tiền của chồng. Chúng tôi chỉ mỗi việc trông chừng một đứa trẻ hay bày bừa, phá phách, xé toạc mọi thứ, ném cái này quăng cái kia; một đứa trẻ hay ăn hay ngủ, hay ị, nôn trớ khắp mọi nơi, nghịch đủ mọi thứ, rúc chỗ nọ, móc chỗ kia, ăn vạ, ngang bướng…. Có những lúc đầu óc, và sự kiên nhẫn, đôi khi muốn nổ tung! Chúng tôi không thơm tho, chúng tôi bù xù, lôi thôi, và chúng tôi cáu gắt khó tính. Chúng tôi nếu chưa kịp làm việc gì, là sẽ có câu hỏi: “thế ở nhà làm cái gì?”
Chúng tôi hi sinh không vì gì, không ai ghi nhận, không lương, không một lời cảm ơn! Nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng, vậy đừng vì cho chúng tôi miếng cơm, mà thốt lên 2 tiếng “ăn bám”
Làm ơn đi!
VietBF@sưu tập