Có những thứ trong đời sống vợ chồng, như những hạt mưa vô danh chẳng đủ ướt áo, vậy mà, ngày qua ngày, góp lại mà thành cơn lũ quét thổi bay cả cuộc hôn nhân…
Như những thứ vặt vãnh mỗi ngày, bé bằng con muỗi, nói ra thành to chuyện. Nên im lặng, nuốt vào trong, chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không. Cảm xúc trong lòng thì cứ để nó trong lòng thôi, không lẽ nói ra có mà lại thành cãi nhau mất cả vui đi. Nhiều người vợ chọn cách đó. Nhiều người chồng bảo: Mình là đàn ông đàn ang. Nhưng tích tụ lâu ngày, ngại đối mặt với xung đột, hai vợ chồng, chút một, chút một mà thành khoảng cách tình cảm, hiểu lầm và lạc nhau xa hơn, mất kết nối lúc nào chẳng hay.
Như vợ chồng là một mà, thật thà thẳng thắn thôi, thấy vợ sai thì phải nắn lại cho đúng, rành rành chồng sai, mình là vợ thì mình phải chỉnh huấn chồng thôi. Vì ta là vợ, vì tôi là chồng nên chẳng cần ranh giới cá nhân hay nể nang gì sất. Ngứa mặt là ngứa miệng, phải nói. Khiến hôn nhân lâu ngày thành ngạt thở, bó buộc, mất dần đi sự tôn trọng lẫn nhau.
Đến cả chiếc giường, đang vui thì rung lúc nào cũng được. Không hài lòng thì cấm vận nhau. Từ chối thẳng thừng, biết điều cư xử cho đúng thì mới được ăn ngon. Lâu dần, vợ cảm thấy tự ái không buồn đòi, chồng thấy sĩ diện, chẳng thèm động. Chiếc giường bất động, chăn lạnh gối lẻ.
Chuyện tiền nong cũng thế! Mỗi người một cách chi tiêu. Rồi tức lên là nói: Tiền tôi kiếm ra tôi tiêu ra sao kệ tôi, đừng can thiệp. Nhiều lần như thế, niềm tin vào một tương lai chung hao hụt, què cụt, vỡ vụn lúc nào chẳng hay.
Lại có nhiều người dốc trọn mình vào cuộc hôn nhân, lo lắng quá nhiều về tương lai, bỏ quên cả việc chăm sóc sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần của mình. Thành kiệt sức, trầm cảm. Nào phải bạn đời không cùng chia sẻ đâu, chỉ là chỉ tin vào mình, luôn nghĩ mình mới làm được, làm tốt hơn. Kiệt sức thành cáu bẳn, mệt mỏi làm ta thành nhăn nhúm khiến bạn đời chẳng còn thấy ta hấp dẫn nữa.
Bận rộn của đời khiến thời gian riêng tư dành cho nhau trở nên hiếm hoi hơn. Bao lâu rồi, chẳng nhớ nữa, hai ta không còn những giây phút riêng tư với nhau? Thì ngày chỉ có 24h, con con cái cái, công việc ngập đầu phải biết thông cảm cho nhau chứ? Chỉ là lâu dần cả hai mỗi người một hướng chạy mà lạc luôn nhau vậy.
Còn nhiều nữa những ngổn ngang, bừa bộn. Của những vết thương sau đôi phen chỉ trích, đổ lỗi cho nhau thay vì tìm cách giải quyết nó. Nghĩ đã là vợ chồng sao cần khách khí, mà sai không xin lỗi, chồng làm cho vợ sao cần cảm ơn…
Chuyện có gì đâu mà ầm ĩ? Nên cứ để nó âm ỉ, làm mòn vẹt đi hôn nhân này, làm chật ngực nhau vì ấm ức. Đến một ngày mà hôn nhân vỡ toang…
VietBF@sưu tập
|
|