
Hôm nay, sếp tôi kể, chồng của chị vừa bị mất việc. Làn sóng sa thải diễn ra khắp nơi, thật không may, điều đó lại rơi vào vợ chồng sếp tôi.
- Thế bây giờ anh chị tính sao?
- Chồng chị lâu nay bận bịu, chẳng chịu học tiếng Anh đàng hoàng. Bây giờ có thời gian, ảnh muốn nâng cấp bản thân. Chị cũng đồng ý. Bây giờ tụi nhỏ giỏi ngoại ngữ lắm.
- Thế còn thu nhập của hai anh chị thì sao?
- Ảnh có vài khoản thụ động từ chứng khoán và cả tiền tiết kiệm ngân hàng, nên tụi chị không quá túng thiếu. Nhưng chắc 6 tháng tới, chị phải nhận thêm công việc để lo cho gia đình.
Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Rồi tôi thán phục:
- Chị giỏi quá, lo cả cho chồng!
Người phụ nữ ngạc nhiên. Trong mắt chị lúc đó có chút bối rối. Rồi như hiểu ra, chị bật cười.
- Ôi, chị nghĩ chẳng có gì giỏi cả. Đó là việc mà những người yêu phải làm.
Tôi nhíu mày:
- Em không hiểu.
Im lặng chốc lát, chị cố tìm từ ngữ phù hợp rồi lên tiếng:
- Chị nghĩ một cuộc hôn nhân có thể kéo dài đến nửa thế kỷ lận. Trong chuỗi tháng ngày đó, cách gắn kết duy nhất là nương tựa lẫn nhau. Chồng yếu thì vợ đỡ. Em mệt thì anh gánh gồng. Cứ như thế mà qua hết một đời.
"Như nhiều năm trước, chồng bảo chị cứ đi học thạc sĩ, kinh tế để anh lo. Thì bây giờ khi người đầu ấp tay gối mình khó khăn, thì chị đứng lên gánh vác. Vì thế, không ai lo cho ai cả. Tụi chị lo cho nhau."
Tôi mỉm cười, bảo rằng đó mới là tình yêu. Một người ngã, kẻ kia nâng, chẳng toan tính nhiều ít phận mình.
VietBF@sưu tập