
Nhiều người không dám hỏi câu này với bạn đời vì sợ sến, vì sợ nghe câu trả lời đau lòng, vì thấy đó là câu hỏi… yếu thế. Hoặc thậm chí, tự trả lời thay vì hỏi.
Sao ta cứ sợ ta thành kẻ sến súa? Sến súa mà hạnh phúc thì sao phải sợ? Hỏi đi: “Mình còn yêu tôi không?”, khuyến mãi thêm cho họ rằng mình còn rất yêu họ đi. Đừng sợ sến, hãy bày tỏ tình yêu trong mình đi. Vợ chồng mà, cái cần thật với nhau (như mình yêu họ) thì lại giấu, cái không cần, không nên thật (như giận dữ, khó chịu) thì lại sẵn sàng tuôn ra. Ta có thấy mình mâu thuẫn không?
Khi ta hỏi: “Mình còn yêu tôi không?” cũng là để mình tu sửa lại mình, căn chỉnh lại mình để có thể vừa khít với nhau hơn. Đừng tự trả lời như thể ta biết thừa rằng họ còn yêu ta không. Cũng đừng chỉ đòi họ chứng minh họ yêu mình trong khi mình thì lại theo kiểu: Em yêu anh thế nào anh phải tự nhìn ra chứ? Vượt qua cái tôi của mình đi, đừng sợ rằng mình hỏi vậy chứng tỏ mình yếu thế hơn họ (nên mình mới phải hỏi).
Yêu một người không có gì là xấu cả. Yêu chồng mình, vợ mình thì có gì là sến? Sao ta cứ giấu, cứ nhốt chặt nó trong ta mãi vậy? Nhiều người thật buồn cười khi gán cho việc bày tỏ tình yêu của mình với bạn đời là… chuyện tầm phào, vớ vẩn. Nên nhiều cuộc hôn nhân vì thế mà nhạt nhẽo dần đi, tầm thường dần đi. Nên nhiều người vợ, người chồng thèm nghe bạn đời nói yêu mình và không bao giờ nghe được, được nghe. Ơ hay, muốn họ làm thế nào với mình thì sao mình không làm mẫu trước đi, không biến việc đó thành việc đương nhiên, tất yếu đi!
Mình còn yêu tôi không? Tôi thì yêu mình nhiều lắm! Hỏi bạn đời cũng là cách giúp bạn đời có thể bày tỏ tình yêu của họ được dễ dàng hơn vậy. Là khiến bạn đời sẽ cùng mình “tăng gia” cho tình yêu của hôn nhân này. “Mình còn yêu tôi không?” sao mình cứ làm tôi buồn thế? “Mình còn yêu tôi không?” và tôi có thể làm gì để mình yêu tôi nhiều hơn?
Hỏi đi, đừng tự trả lời nữa! Hỏi cũng là cách để học thấu hiểu nhau hơn, học cách làm cho hôn nhân này thêm yêu nhau hơn nữa.
VietBF@sưu tập