Việc Thủ tướng Hi Lạp Papandreou nhường quyết định  đồng ý hay không đồng ý với thỏa thuận cứu nợ tuần trước của EU cho cử  tri nước này qua một cuộc trưng cầu ý dân có thể là một hình tượng rất  đẹp của “cái nôi dân chủ” này. 
  Song, trong thực  tế những lá phiếu này, bất luận đồng ý hay không, lại chẳng giúp được  gì cho việc trả nợ và sự tồn tại của hơn 10 triệu người dân nước này.
 
  | 
| Người  biểu tình Hi Lạp giật đổ hàng rào cảnh sát dựng lên trong cuộc biểu  tình chống chính sách thắt lưng buộc bụng ở thành phố Thessaloniki -  Ảnh: Reuters | 
>> Lo ngại bóng ma bất ổn mới từ Hi Lạp
>> Pháp - Đức triển khai gói cứu trợ cho Hi Lạp
 Đồng  ý, thì sẽ đúng như liệu pháp mà EU đã đề ra, nghĩa là thắt lưng buộc  bụng hơn nữa, cho đáng với việc các chủ nợ cũng đã phải bấm bụng chia  nghèo với Hi Lạp khi đồng ý xóa 50% nợ mà Hi Lạp đã vay. Không đồng ý,  là đồng nghĩa với việc Hi Lạp vỡ nợ, bị đuổi ra khỏi khối đồng euro,  quay trở lại với đồng drachma mà người Hi Lạp từng xài với nhau, chấm  dứt giao thương với thế giới...
 Cho dù chọn thắt  lưng buộc bụng trả nợ hay mặc kệ vỡ nợ thì các lá phiếu ấy cũng không  làm cho thực lực kinh tế của Hi Lạp khá hơn khi cơ cấu kinh tế của nước  này không “hướng ngoại” cho lắm để có thể thu về ngoại tệ (cho dù là  đồng euro) để trả nợ. Khi công nghiệp chỉ chiếm 17,9%, thì ngoài công  nghiệp tàu thủy, Hi Lạp hầu như chẳng còn gì nữa để xuất khẩu mà thu về  đồng euro hay bất cứ ngoại tệ nào khác! 
 Khi dịch  vụ chiếm đến 78,8% GDP, trong đó mũi nhọn du lịch có giỏi lắm cũng chỉ  thu hút được tối đa 16 triệu khách (năm 2008), chỉ gần bằng 1/5 lượng du  khách mà Pháp đón hằng năm (75 triệu), thì trong hai năm xuống đường  không ngớt, nguồn thu này coi như tan vỡ. Còn nông nghiệp, mấy năm trước  đây chủ yếu là do người nhập cư nai lưng ra làm chứ dân Hi Lạp chê, thì  nay cảm giác bị cướp công ăn việc làm lại càng tăng, như đã từng xảy ra  vào năm 2008 với những cuộc biểu tình chống người nhập cư “cướp nồi  cơm” ở thủ đô Athens!
 Trong bối cảnh đó, thắt lưng  buộc bụng thêm nữa là gì? Là hạn chế nhập khẩu xăng hơn nữa khi mỗi ngày  chỉ xuất có 181.600 thùng song nhập đến 496.000 thùng/ngày (năm 2009),  cho dù ở Hi Lạp không có thói “nghèo mà sang” đua nhau mua xe hơi “ba,  bốn chấm” để... đốt xăng! Là “méo mặt” nhìn vật giá leo thang, khi CPI  năm 2010 là 4,7% vậy mà mới tháng 2, sau gói “cứu nợ” thứ nhất, lương bị  “đóng băng”, tiền thưởng bị cắt 10%, công tác phí và tiền công làm  ngoài giờ bị cắt, qua tháng 3 đã cắt thêm mọi tiền thưởng Phục sinh,  Giáng sinh, tăng thuế VAT. 
 Đến gói “cứu nợ” thứ  nhì vào tháng 5, lại cắt luôn lương tháng 13 và 14 đối với những ai có  mức lương trên 3.000 euro, còn những ai lương thấp hơn thì lĩnh vỏn vẹn  800 euro “an ủi”. Đã thế, lại giảm lương công chức 8% và đưa thuế VAT từ  21% lên 23%... Qua năm 2011, lại tăng thuế thu nhập đối với những ai  lĩnh lương trên 8.000 euro/năm (đã là mức lương chết đói ở châu Âu rồi),  phụ thu thêm 2% quỹ thất nghiệp, người hưu trí cũng bị đánh thuế luôn. 
 Tháng  8 năm nay, lại đánh thêm một sắc thuế mới là thuế bất động sản từ 3-20  euro/m2 nhằm thu cho ngân sách 4 tỉ euro. Nói tóm tắt, thắt lưng buộc  bụng là bớt thu nhập, tăng thuế, để nhà nước giảm thất thu ngân sách.  Mới chừng đó đã méo mặt rồi, nay dính thêm gói “bãi nợ” mới, chỉ có  chết!
 Tâm trạng của dân chúng Hi Lạp trước đề nghị  trưng cầu ý dân của ông Papandreou đại loại là thế. Quả thật ông không  còn chọn lựa nào khác khi mà in tiền (euro) thì không được, xuất khẩu  thì cả năm ngoái chỉ được 20 tỉ euro (dân số Hi Lạp 10 triệu người), lấy  đâu ra tiền euro để trả nợ! Dân Hi Lạp có bỏ phiếu chống cũng chẳng  thoát được cảnh vỡ nợ. Thôi thì để dân chúng tự định đoạt số phận vậy.  Có trách chăng là các chính phủ trước đã vừa “vung tay quá trán”, vừa  dung túng tham ô (thuế vụ là ngành “ăn” nhiều nhất và góp phần nhiều  nhất vào sự thâm thủng ngân sách dẫn đến nợ công).
 DANH ĐỨC
(
Báo tuoitre.vn)