Chúng ta sợ quá khứ, hiện tại và tương lai của mình
Chúng ta sợ quá khứ của mình. Cho đến bây giờ những gì những người Ba Lan nói về Katyn, người Mỹ nói về Stalin, người Estonia về “bức tượng chiến sỹ bằng đồng”, người Nhật Bản nói về Kurils làm chúng ta lo lắng.
Chúng ta ngượng ngùng thốt ra những cụm từ Đế quốc Nga và Liên Xô. Chắc chắn muốn loại bỏ, quên, im lặng một điều gì đó để không cảm thấy những điều khó xử vì lịch sử đa chiều, vì các nhà lãnh đạo và những cuộc chiến tranh bách chiến thời quá khứ của chúng ta.
Chúng ta chăm chăm dõi theo những gì người ta nói và suy nghĩ về chúng ta. Một ngài X nào đó công kích chúng ta dữ dội vì tất cả những gì chúng ta không tiện nghe làm chúng ta vô cùng lo lắng. Chúng ta cúi đầu một cách tội lỗi và sẽ tranh cãi lẫn nhau: vì điều gì chúng ta phải xấu hổ, và vì điều gì không bẽ mặt lắm.
Chúng ta đôi khi trở nên ngượng ngùng, vì điều rằng chúng ta đã thắng chủ nghĩa phát xít và giải phóng Châu Âu thoát khỏi bọn phát xít. Họ biết về điều này, bởi vậy người ta càng ngày càng trách móc chúng ta về Chiến thắng Vĩ đại của chúng ta.
Nhưng họ đã im lặng về một điều rằng chúng ta chiến thắng không chỉ Hitle và Đức quốc xã, chúng ta đã chính bản thân chúng, tất cả chúng gộp lại, toàn bộ “Châu Âu thống nhất” dưới sự chỉ đạo của Adolf Hitle.
Người ta thường so sánh chúng ta với những người nô lệ chỉ biết đến sức mạnh thô bạo. Nhưng ở đây họ cũng nói dối. Không phải chúng ta trao chìa khóa của các thành phố của mình, đầu hàng để nhận được ban ơn của kẻ chiến thắng, chúng ta đã chiến đấu vì từng tấc đất của mình. Những người nô lệ không bảo vệ mảnh đất của mình và các chủ nô lên của mình như vậy.
Người ta đang chuyển giao những người nô lệ như con vật khi người cầm quyền địa phương nào đó dường như của một nước độc lập ký văn kiện đầu hàng mà không thua bất kỳ trận nào trên mặt trận chử rũa.
-Kichbu-
|