Chuyện CLB The Vissai Ninh Bình lớn tiếng phê phán, nghi ngờ, thậm chí còn có ý giao hai cầu thủ trong hệ thống phòng ngự của mình cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) điều tra nhưng không lâu sau đó lại lại 'bình thường hóa' như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến nhiều người phì cười.
Nội bộ V.Ninh Bình không bình yên như người ta thấy - Ảnh: Minh Tú |
Tại sao lại có sự bình thường hóa theo kiểu quay ngoắt 180 độ như vậy nhỉ? Tại vì người ta không đủ bằng chứng để đưa mọi thứ ra ánh sáng chăng?
Nói đến chuyện bằng chứng... xử cầu thủ thì phải nhắc đến cái cách ông bầu Nguyễn Văn Đệ của Thanh Hóa xử Ngô Anh Tuấn ở V.League 1 năm về trước. Khi ấy cũng chẳng có cái bằng chứng nào chứng minh anh chàng họ Ngô tiêu cực, nhưng ông Đệ vẫn ra tay tước băng đội trưởng, rồi treo giày vài trận với anh chàng.
Ông Đệ có lần chia sẻ: "Đi tìm bằng chứng tiêu cực thì có khác gì đi tìm ma giữa ban ngày. Vì vậy, chúng tôi đã thành lập một hội đồng chuyên môn và chỉ cần hội đồng này kết luận cầu thủ A, cầu thủ B thi đấu tiêu cực là chúng tôi sẽ xử lý ngay. Thực tế cho thấy, khi chúng tôi đã xử thì chẳng có ai ngo nghe phản ứng gì".
Đầu mùa giải năm nay, nghe đâu ông Đệ còn bắt các cầu thủ phải cam kết đá tử tế, đá trong sạch bằng giấy trắng mực đen.
Dĩ nhiên, không phải cái cam kết và cái diễn ra trong thực tế lúc nào cũng đồng nhất, nhưng từ những gì mà bầu Đệ làm với Ngô Anh Tuấn, cầu thủ ít nhiều cũng phải có tám, chín phần nể nang. Và năm nay, đến thời điểm này, Thanh Hóa đang đá ấn tượng như thế nào là điều mà cả làng đều biết.
Nhắc lại câu chuyện bầu Đệ xử cầu thủ để thấy rằng một khi đã muốn xử và quyết tâm xử thì lãnh đạo một CLB hoàn toàn có thể chủ động ra tay. Chứ cái kiểu cứ lu loa trước dư luận như The Vissai Ninh Bình (hay Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn 2,3 mùa giải trước) để rồi sau đó "mèo vẫn hoàn mèo" thì cứ hề hề ra sao ấy. Cái chất hề mà với nó, người ta buộc phải hỏi: trong những trường hợp này, lãnh đội quyết tâm xử thật hay chỉ muốn tung ra vài đòn dằn mặt rồi thôi?
Liên quan đến chủ đề "dằn mặt" trong bóng đá Việt Nam, phải thấy là khi lãnh đạo muốn "dằn mặt" cầu thủ thì nhiều cầu thủ cũng sẵn sàng mặt ngược trở lại tức thời.
Thì đấy, khoảng chục năm về trước, những CLB đình đám của bóng đá phía Bắc như Sông Lam, Nam Định từng có lúc tuyên bố sẽ xử nặng cầu thủ của mình. Nhưng CLB tuyên bố hôm trước thì hôm sau cầu thủ mượn tay báo chí tuyên bố lại: "Nếu xử tôi, tôi sẽ tiết lộ toàn bộ thâm cung bí sử của đội nhà". Và thế là rốt cuộc là chả ai xử ai. Mọi thứ vẫn thế. Làng bóng vẫn thế. Cuộc đời vẫn thế!
Trở lại với chuyện quay ngoắt 180 độ của lãnh đạo Ninh Bình. Chẳng biết là cái sự quay ngoắt này có liên quan đến chuyện dằn mặt đi - dằn mặt lại hay không, nhưng rõ ràng là xưa nay ở Ninh Bình vốn tồn tại quá nhiều cái khác người và căn nguyên của mọi cái khác người đều nằm ở chỗ: dường như người nắm gia pháp không khiến cho người tuân thủ gia pháp phải nể nang!
Một đội bóng như vậy mà lại đang là một trong hai đại diện của bóng đá Việt Nam đi đá AFC Cup 2014 thì sợ thật.
Và lo lo, ngờ ngợ thật...
Phan Đăng