Hãy gắng lên... đừng khóc các Tifosi, chúng ta còn Euro 2016 ở phía trước mà, hãy giữ mãi trong tim ngon lửa... Forza Italia...
10/07/2006
Đã lâu lắm rồi không có cảm giác như hôm đó, ngồi im lặng, khóc, cảm giác như không gian vỡ òa. Lúc đó chẳng cần biết gì nữa, chỉ cần biết rằng Ý đã vô địch, vô địch thật rồi. Niềm tin nào rồi cũng sẽ được đền đáp và niềm tin của mình chúa đã nghe thấy.
25/06/2014
Không ai có thể mang được nỗi buồn ra khỏi cõi lòng như đã nát tan của các CĐV của Italia cả. Không ai có thể còn cầm được nước mắt khi mà tất cả như đã vỡ tan trong 1 giấc mơ quá ngọt ngào và khủng khiếp đến như thế.
Ôi cảm xúc và sự giằng xé, Ôi nỗi buồn và sự khóc than. Tất cả, tất cả, 1 trận đấu điên rồ, những phút giây cuồng loạn, những trái tim thổn thức, những suy nghĩ mông lung, nụ cười và chiến thắng, nước mắt và khổ đau, ngã gục rồi đứng lên, màn đêm và 1 bình minh nghiệt ngã.
Italia đã thua, thua giống như trong 1 vở bi kịch có quá nhiều nước mắt và sự quay cuồng. Có lẽ cũng giống như mình thôi thì tất cả các Tifosi trên toàn thế giới này đã không thể nào còn ngủ được trước những hình ảnh ma quái vây quanh, sự trằn trọc, day dứt cũng như nghẹn ngào và tự trách. Có những lúc tưởng chừng như mình không thể còn đứng lên được nữa. Trái tim mình đang quá mong manh và cần 1 sự an ủi. Tự nhiên như được định trước thì sự yếu đuối trong mỗi con người lại được dịp lên ngôi và đã làm cho tất cả sợ hãi. Mình sợ bắt gặp 1 hình ảnh về Italia, những bài viết về Italia và cả sợ rằng mình không đủ dũng khí để đọc những bài báo bình luận về trận đấu đó vào sớm mai. Mình sợ gặp bàn bè. Mình sợ cả ánh bình minh của 1 ngày đang loé dần trên khung cửa. Không, mình nhất định sẽ không khóc nhưng sao có gì đó nó cứ quện lại dần và tạo lên 1 nỗi buồn không gì sánh được.

Cách đây 8 năm, trời Hà Nội mưa lất phất, mình đã khóc vì sung sướng, khóc vì Italia vô địch thế giới sau 24 năm chờ đợi. Và đêm nay thật buồn, trời Thủ Đô cũng lại lất phất những giọt mưa, trên phố vắng lặng không một bóng người chỉ có 1 mình mình ngồi đó khóc như 1 đứa trẻ con, khóc vì một nỗi buồn nào đó mà không thể nói thành lời...
Italia đã chia tay World Cup trắng tay và lạnh lẽo đó, lặng im và cô đơn đó thì đã sao nào, Italia , Italia, Italia, mình vẫn gọi tên Italia, Italia vẫn còn đó những tình yêu thật đẹp, thật trong sáng và thật đáng quý biết bao của tất cả những ai đã đem lòng yêu mến đội bóng. Cứ mỗi lần Italia gục xuống là mỗi lần có những kẻ vô tâm lại gào thét và cười nhạo, rồi ghen ghét trút bỏ tất cả hận thù vào phía Italia và các Tifosi nhưng cũng ngần ấy những trái tim mạnh bạo sẽ nói lời chân thành và thẳng thắn nhất bênh vực cho Italia. Không phải bênh vực vì 1 điều gì ảo tưởng và ngu muội mà đơn giản đó là sự trân trọng những gì đẹp nhất và thành thực nhất, trong sáng nhất và giản dị nhất mà bóng đá có thể đem lại cho con người và cho cuộc sống.
Hãy gắng lên... đừng khóc các Tifosi, chúng ta còn Euro 2016 ở phía trước mà, hãy giữ mãi trong tim ngon lửa... Forza Italia...
Theo Yan,news