Mua một chiếc biển số xe (BSX) bây giờ dễ hơn mua mớ rau. Bởi vì rau còn phải có mùa, chứ biển số thì… quanh năm.
Khảo sát phố… biển số xe
Thông qua Sơn, thợ sửa xe máy ở quận Thanh Xuân, tôi đã tiếp xúc và làm quen với một tên "trùm" trong giới "nhảy" xe mà theo hắn nói thì bây giờ đã… "giải nghệ". Hắn tên Hưởng. Tôi không hỏi được nhiều về nghề "nhảy" xe của Hưởng, một phần vì Hưởng không chịu "phổ biến" cho tôi, một phần vì đó là điều không thể nói. Nhưng sau vài lần "vô tình" gặp nhau ở hiệu sửa xe của Sơn, tôi cũng được Hưởng chỉ cho những nơi mà có thể mua được những chiếc BSX từ "xịn" đến "nhái". Qua đó, tôi cũng học được của Hưởng mấy câu "giao dịch" quen thuộc của giới "nhảy" xe với những nhà chuyên "cung cấp" BSX để thể hiện tính "chuyên nghiệp" trong lĩnh vực này. Bởi theo Hưởng, nếu gặp đúng "ngành dọc" thì cuộc giao dịch sẽ nhanh gọn hơn, vì tránh bị cảnh giác, từ chối giao dịch, và đương nhiên là giá cả sẽ hợp lý hơn.
Từ Yên Phụ, tôi tiến xe chầm chậm vào tuyến phố Trần Nhật Duật, mắt đang ngó nghiêng tò mò những cái biển quảng cáo, bỗng xe tôi bị chặn lại. Một thanh niên khoảng 21-22 tuổi, da ngăm đen, 2 tay ôm lấy đầu xe tôi rồi buông ra những câu chào mời:
- Anh ơi! Mua BSX không? BSX đẹp, số chuẩn, có phản quang, nhập từ Sài Gòn, giá rẻ lắm, chỉ đây mới có, anh đi nơi khác không tìm được đâu.
Chỉ có các cơ sở thuộc ngành CA mới được sản xuất BSX. Việc sản xuất, cung cấp BSX được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan đăng ký xe. BSX phải được quản lý chặt chẽ theo chế độ, quy trình riêng. Quy định là thế, nhưng trên phố Trần Nhật Duật, những tấm biển quảng cáo bán BSX ô tô, xe máy, thậm chí cả BSX đẹp cũng được treo bán công khai như số sim điện thoại. Hàng chục cửa hàng BSX mọc lên san sát nhau tạo thành một dãy phố chuyên… BSX.
Vượt qua gã da ngăm đen, phía trước tôi là những cánh tay khác giơ giơ, vẫy vẫy… và những "con cò" trong tư thế sẵn sàng lao ra chặn đầu xe, như những con thiêu thân bất chấp nguy hiểm. Nhiều người đi đường không để ý nên khi bị đám "cò" lao ra chặn đầu thì giật mình, vội lách để tránh, khiến đoạn đường từ số nhà 30 đến số 78 Trần Nhật Duật trở nên hỗn loạn hàng ngày.
Sau khi "khảo sát" một lượt, nắm chắc địa bàn hoạt động của thị trường BSX trên tuyến phố này, tôi quyết định rút quân để hẹn giờ đột nhập.
Những bảng quáng cáo BSX được bày công khai trên phố Trần Nhật Duật
Thỏa thuận nội bộ
Sau khi "ngụy trang" cả diện mạo và phương tiện, tôi trở lại phố Trần Nhật Duật để tiếp tục tác nghiệp. Do đã khảo sát từ trước và được Hưởng cho địa chỉ, tôi quyết định chọn một "kho" khá "tin cậy" để đột nhập và "giao dịch".
Điều khiến tôi ngạc nhiên là sự "đón tiếp" của những người trực tiếp giao dịch trong "kho" khác hẳn với lũ "cò" ngoài đường. Những hành động của lũ "cò" thô bạo, phản cảm bao nhiêu thì "cách" đón tiếp, "giao dịch" của những "nhân viên" càng tế nhị và "thận trọng" (nói đúng hơn là "cảnh giác") bấy nhiêu.
Bước vào cửa, một thợ sửa xe còn đang nhem nhuốc dầu mỡ trên tay nhìn chằm chằm vào tôi có vẻ "cảnh giác", nhưng hắn vẫn tỏ ra "chân chính" bằng một câu chào hỏi với nụ cười gượng: "Làm gì đấy hả em? Mua BSX à?". Tuy nhiên, điều làm tôi ấn tượng nhất là thái độ của một "mẫu hậu" ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ "táp cẳng". Mụ nhìn tôi không chớp mắt, cũng không buồn trả lời câu chào xã giao của tôi, nhưng có vẻ mụ rất chăm chú để nghe rõ từng câu nói của tôi. Sau này tìm hiểu tôi mới biết ở bất cứ "điểm giao dịch" nào của "ngành" kinh doanh phi pháp cũng phải có một "tiên tri". "Tiên tri" thường là "ông chủ" hoặc "bà chủ" làm nhiệm vụ soi xét để "nhận định" xem khách có thực sự là "thượng đế" hay là "cò mồi" để cảnh giác bị cơ quan chức năng "sờ gáy". Dường như đã có sự thỏa thuận, trong quá trình săm soi cuộc đối thoại "giao dịch" giữa khách hàng và “nhân viên”, nếu xác định là "thượng đế" thì "tiên tri" sẽ án binh bất động để “nhân viên” hoàn thành cuộc "giao dịch". Còn nếu thượng đế bị "nghi" là "cò mồi" thì lẽ đương nhiên là cuộc giao dịch sẽ bất thành vì "vị tiên tri" sẽ lên tiếng chối khéo để tránh bị mắc lưới pháp luật.
Những câu từ chối phổ biến là: "BSX nhà chị có làm đâu em (nói với thượng đế - PV), nếu em cần thì chị đi lấy giúp thôi chứ kinh doanh gì cái thứ đó, nguy hiểm lắm em ạ, lãi chẳng được bao nhiêu mà chẳng may thì mất cả chì lẫn chài”. Với những "bài" mà Hưởng phổ biến về giao dịch món "hàng" độc này, tôi bắt đầu giở chiêu “giao dịch” với gã "nhân viên" và luôn cố tỏ ra mình là một tay "chợ đen" cũng khá "chuyên nghiệp" trong chuyện này. Sau đó thì tôi cũng đã tìm ra lời giải cho những thắc mắc: Tại sao những “nhân viên” và “vị tiên tri” luôn trong trạng thái cảnh giác cao và rất "thận trọng" khi gặp thượng đế mua BSX, còn lũ "cò" lại ngang nhiên chào mời kiểu chèo kéo, xí khách một cách công khai ngay trên phố?...