Những chuyện hài hước nhất ngày hôm nay về Việt Nam 2025/08/13
Anh Thái Khắc Thành là một nông dân, đã nhân giống gà lôi trắng từ 3 con thành 13 con. Loài này sách đỏ bảo có nguy cơ tuyệt chủng, còn các viện nghiên cứu, tiến sĩ, kỹ sư thì bảo “khó lắm, chưa làm được”. Nhưng anh Thành thì làm được quá dễ.
Và thế là anh đi tù 6 năm.
Không phải vì buôn bán gà lôi, cũng không phải vì phá rừng, phá môi trường. Anh Thành bị bắt vì dám chứng minh rằng dân thường có thể làm cái việc mà tiến sĩ ăn lương nhà nước mấy chục năm không làm nổi. Nói vậy không có ý cổ suý cho hành vi trái quy định luật pháp nhưng để cho thấy cách áp dụng luật cần phải được xem lại.
Trong khi đó, quan chức ăn thịt thú quý hiếm vẫn bình yên lên chức, mấy dự án bảo tồn nghìn tỷ vẫn chạy đều, như chưa từng biết con gà lôi trắng trông thế nào.
Thôi thì muốn an toàn, tốt nhất là cứ giả bộ bất tài đi. Vì ở xứ này, dám tài giỏi hơn “hệ thống” chính là tự đào mộ cho mình!
Linh
Xe xăng cháy còn có nước, có bình chữa cháy dập cho lẹ. Còn xe điện cháy thì dập bằng gì nhỉ? Chắc phải dùng “niềm tin” và “lòng yêu nước” thôi!
Cháy thì cháy, chả ai dập nổi đâu, cứ cầu nguyện may ra pin nổ ít hơn tí là được rồi. Vì cái pin lithium-ion kia, cháy lên không tắt, tắt rồi lại bùng, cháy vài ngày cũng chẳng sao, miễn là yêu xe điện là đủ.
Dập cháy xe điện bằng bình chữa cháy thông thường? Hên xui nhé, nước với bọt thì không chịu nổi nhiệt lượng khủng khiếp từ pin, còn bình CO2 cũng chỉ một chút, chứ chưa có cách nào để dập triệt để.
Chính quyền ép dân mua xe điện, xe xanh, xe sạch, xe thân thiện môi trường. Nhưng khi xe cháy, người dân lại phải tự mò mẫm xem dập bằng gì? Chẳng có hướng dẫn cụ thể, chỉ có tin tưởng vào công nghệ và chờ hỗ trợ trong vô vọng.
Xe điện cháy lấy gì mà dập? Đây không phải là câu hỏi, mà là một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng rằng: hãy chuẩn bị tinh thần đi, khi nào cháy thì khóc hay ngồi nhìn cho vui thôi.
Đúng là xe xăng cháy còn dễ dập, chứ xe điện cháy thì dập bằng “niềm tin và lòng yêu nước”!
Linh
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025), chiều ngày 8 tháng 8 vừa qua, Tô Lâm đã đến thăm, làm việc với Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an. Trong bài phát biểu, Tô Lâm có nhấn mạnh khen tặng lực lượng cảnh sát hình sự nổi tiếng với những thương hiệu như "Số 7 Thiền Quang" của Công an TP.Hà Nội hoặc "Lực lượng SBC" của Công an TP.HCM, là tên gọi đầy kiêu hãnh, tự hào của lực lượng công an nhân dân.
Nếu nhìn dưới góc phân tích ngôn ngữ chính trị, việc Tô Lâm dùng chữ “thương hiệu” cho lực lượng cảnh sát hình sự vừa lộ ra cách tư duy quyền lực kiểu thị trường hóa, vừa bộc lộ mâu thuẫn nội tại của hệ thống. “Thương hiệu”là một từ kinh tế chui sang an ninh. Trong kinh tế, thương hiệu gắn với niềm tin, giá trị, chất lượng và sự hài lòng của khách hàng. Trong lực lượng công an, “thương hiệu” lại có nghĩa: nổi tiếng vì khiến tội phạm… và cả người dân thường “khiếp sợ”. Điều này vô tình thừa nhận rằng hình ảnh công an trong mắt dân không phải chỉ là biểu tượng bảo vệ, mà còn là công cụ áp lực.
Ký ức về “Số 7 Thiền Quang” ở Hà Nội hay “SBC” ở TP.HCM là những đơn vị từng mang tiếng vừa “ra tay nhanh, hiệu quả” với giới tội phạm, vừa gắn với hình ảnh bắt bớ, đàn áp người dân trong nhiều giai đoạn nhạy cảm. Khi gọi đó là “thương hiệu kiêu hãnh”, Tô Lâm đang gom chung cả quá khứ “đen lẫn đỏ” vào một gói PR.
Lời nhấn mạnh này cho thấy Tô Lâm muốn củng cố hình ảnh “cứng rắn” trước Đại hội XIV và là nhân vật hiện đang đứng đầu hệ thống vừa có quyền lực quân sự (quân đội bị kiểm soát) vừa sở hữu cỗ máy an ninh mang tính răn đe. Tuy nhiên, về mặt tâm lý xã hội, gắn “thương hiệu” với nỗi sợ lại giống như công khai thừa nhận một văn hóa trị dân bằng sức mạnh hơn là pháp quyền.
Câu hỏi ngược là thành tích đàn áp của Công an có nên gọi “thương hiệu” không. Ở các nước dân chủ, cảnh sát có thể có “uy tín” (reputation) hoặc “hình ảnh” (image), nhưng không biến thành “thương hiệu” theo nghĩa thị trường hóa quyền lực. Khi lực lượng công quyền coi mình như doanh nghiệp, “khách hàng” lại chính là nhân dân, thì nguy cơ là người dân không thể lựa chọn nhà cung cấp khác vì chỉ có độc đảng. Khi đó, “thương hiệu” trở thành độc quyền áp đặt, không phải sự lựa chọn tự do, thì đương nhiên nhà nước csVN sẽ trở thành độc tài thống trị.
Lão Thất
Bò tót hay bò mộng nếu được giao vào tay cán bộ thì may ra còn bộ xương. Gà lôi trắng mà được nhà nước nhân giống thì cũng lên đĩa từ lâu.
Đảng viên tham nhũng triệu đô án 6 năm có khi ít hơn, nông dân nuôi con gà trong sách đỏ cũng đi 6 năm…
Mới đây, một người đàn ông tên Thành ở Nghệ An bị phạt 6 năm tù vì nuôi vài con gà Lôi Trắng mang đi bán ở Thái Bình. Người này có 1 vợ và 2 con gái nhỏ. Giờ ngồi đủ 6 năm mới ra, tương lai 2 con nhỏ tối tăm mù mịt.
Nhà cán bộ đảng viên gương mẫu ngâm toàn rượu động vật quý hiếm, có ông trưng cả hổ, ngà voi, tẩm bổ sừng tê giác thì chẳng bị làm sao. Mấy cái món thú rừng quý hiếm này cũng toàn quan lại tiêu thụ chứ dân đen tiền đâu ăn? Vì chế độ độc tài là thế. Luật pháp ngày càng hà khắc với dân đen còn quan lại và thế gia thì ngược lại.
Nếu anh tên Ca thì đã khác. Tính ra tham nhũng mấy ngàn tỷ cũng không nặng tội bằng nuôi mấy con gà. Nếu giao nộp lại gà thì cũng phải giảm tội như quan chức giao nộp tiền chứ? Cũng là khắc phục hậu quả rồi còn gì.
Người còn đang ăn thực phẩm giả uống sữa giả mà chính quyền phạt người nuôi gà để “bảo vệ gà”. Sao chính quyền không bảo vệ dân trước thực phẩm bẩn, không khí ô nhiễm hay quan liêu tham nhũng. Gà thả về rừng là xong nhưng phạt người 6 năm tù thì đúng là con người không bằng con gà.
HN
__________________
The Following 3 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Ông Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, Nghệ An) vừa bị TAND khu vực 5 - Hưng Yên tuyên án 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng loài động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam.
Không thể phủ nhận việc ông Thành vi phạm pháp luật. Nhưng cũng cần xem xét lại, đây là trường hợp nhân giống thành công động vật quý hiếm, anh anh Thành đã nhân giống từ 3 con lên 13 con gà lôi trắng chỉ với một chuồng tre, vài nắm ngô và kinh nghiệm của một nông dân chân đất, đó là một điều đáng để các chuyên gia học hỏi.
Trong khi đó, Việt Nam mỗi năm chi hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng cho các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia nghiên cứu bảo tồn loài này, nhưng chưa thấy một đề tài nào cho ra thêm được một con gà.
Nói về “thành tích” của kiểm lâm, năm 2021, lực lượng này đã tịch thu 17 con hổ lớn do người dân nuôi nhốt. Chỉ sau 2 ngày, 8/17 con hổ ch.ết. Năm 2023, tỉnh Hải Phòng nuôi 200 con thiên nga, nhưng chỉ còn sống 5 con. Thế mới biết, có những thứ mà thiên nhiên không kịp hủy diệt, nhưng bàn tay con người thì kịp.
Có lẽ, để bảo vệ danh dự của nền khoa học đỉnh cao, ông Thành phải ngồi tù. Chứ nếu để ông ở ngoài, e rằng vài năm nữa, gà lôi trắng lại chạy đầy vườn, làm xấu mặt các giáo sư, tiến sĩ.
Cô Ba
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Để triển khai thành công kế hoạch phân vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm, chính quyền TP.HCM đề xuất làn đường riêng cho xe đạp nhằm hạn chế xe xăng. Cùng lắng nghe ý kiến người dân trước đề xuất trên:
- Đường nội thành thì bé tẹo mà còn làm làn riêng.
- Xứ nhiệt đới kêu đạp xe đi làm chắc đổ bệnh sớm.
- Đường chưa đủ bé hay gì, kể cả có làn xe đạp riêng thì lúc kẹt xe máy với biển vàng cũng chui vào thôi. Lề đường còn leo được nói chi ba cái làn này.
- Đề xuất cán bộ di chuyển bằng xe đạp đến nơi làm việc để dân thấy mà noi theo.
- Đường cho người còn không đủ mà đi, kẹt xe từ ngày này qua năm khác, giờ còn đòi chia riêng làn cho xe đạp.
- Chắc lãnh đạo nghĩ đạp xe với đi bộ dưới trời nắng 36-37 độ cũng mát như họ ngồi xe oto điều hoà 23-25 độ.
Cây cỏ thì chặt hết, metro còn không cho mang xe đạp lên, đường thì kẹt xe liên miên, xe đạp công cộng muốn thuê thì phải dùng smartphone và có mạng mới được thuê và giá không hề rẻ. Thay vì giải quyết mấy cái đó và phát triển giao thông công cộng thì quyết định đẻ ra vùng LEZ và làm làn riêng cho xe đạp. Mấy quan chức bụng phệ đạp xe đạp đi làm trước tiên cho dân xem nào, bắt đầu từ tứ trụ.
HN
Hiện nay, nhiều địa phương có chính sách miễn học phí từ mầm non đến THPT. Thoạt nghe thì thấy mát lòng mát dạ quá. Nhưng xin phụ huynh chớ vui mừng vội. Vì sao? Học phí có miễn thật, nhưng hàng tá khoản "ngoài học phí" đồng loạt mọc lên như nấm sau mưa. Dân chỉ biết nhìn nhau cười trừ: thôi thà đừng miễn học phí thì hơn.
Trước đây, mỗi kỳ chỉ đóng đúng học phí và vài khoản linh tinh. Nay miễn học phí rồi, nhà trường sáng tạo ra hàng loạt khoản mới: quỹ trường, quỹ lớp, tiền thiết bị, tiền trải nghiệm, tiền xây dựng, tiền bảo hiểm, tiền in ấn,... nghe xong phụ huynh nào cũng tái cả mặt. Cộng lại, số tiền phải đóng còn nhiều hơn cả lúc chưa miễn.
Miễn học phí trên giấy tờ, còn thực tế, phụ huynh như vẫn phải móc ví nhiều hơn. Thế mới thấy, chính sách nếu không giám sát và minh bạch thì chỉ đổi tên các khoản thu, còn gánh nặng vẫn nguyên, thậm chí nặng hơn.
Miễn mà không miễn, đó mới là đỉnh cao của sáng tạo thu phí ở Việt Nam!
Linh
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề xuất hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHXH tự nguyện cho người 45–60 tuổi, cộng với 20% của Trung ương. Nghe cứ tưởng là ưu ái, nhưng thử hỏi ở tầm đó tuổi rồi, tiền đâu mà dân đóng?
Người lao động cả đời chắt bóp, đến lúc muốn hưởng lương hưu thì thủ tục rối như mớ bòng bong, giấy tờ phải chạy tới chạy lui. Lấy tiền của chính mình, quyền của chính mình, mà cảm giác không khác gì đi xin xỏ.
Đóng suốt mấy năm, chưa chắc sống đủ lâu để nhận lại. Trong khi đó, quỹ thì cứ đầu tư mập mờ, lỗ không ai rõ, lãi chẳng ai hay, nhưng lương hưu và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm thì luôn bị cắt gọt đẹp đẽ.
Cái giỏi nhất mà bảo hiểm đang làm, vẫn là tìm cách bòn từng đồng từ túi dân, còn dân thì đóng cho tới lúc không còn sức mà thở.
Linh
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Bộ Nội vụ kêu gọi cán bộ, công chức “không đủ sức, thiếu năng lực” hãy tự nguyện nghỉ trước 31/8 để nhường chỗ cho lớp trẻ. Nhưng ở chế độ này, ai sẽ tự nhận mình kém cỏi và tự nghỉ?
Thực tế đắng lòng vì người giỏi thì chán cảnh trì trệ mà xin nghỉ, kẻ yếu kém lại bám ghế bằng mọi giá. Bởi người giỏi thì thiếu gì chỗ để làm, còn người kém, rời ghế công chức, ai sẽ nhận? Quan to, biệt phủ sừng sững thì chẳng thấy ai tự nguyện hạ cánh sớm, ngược lại còn tìm cách để bám càng chắc, càng lâu. Công an thì đông như quân Nguyên, nhưng cũng không ai nhắc giảm biên chế cho dân bớt gánh.
Ưu tiên thế hệ trẻ cũng tốt, nhưng trẻ mà vào bằng chạy ghế thì khác gì thay vỏ mà không thay ruột. Muốn lọc được người có tâm, có tầm, phải có cơ chế tuyển dụng và đánh giá minh bạch, chứ không phải chỉ biết hô hào khẩu hiệu.
Khuyến khích nghỉ nghe hay, nhưng nếu không đụng đến nhóm “ngồi mát ăn bát vàng” thì cũng chỉ là thay vài quân cờ nhỏ để bàn cờ vẫn nguyên như cũ.
Linh
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Ở Cục An ninh Đối ngoại, sơ đồ nhân sự giống hệt một tiểu phẩm hài: Đại tá ngồi ghế cục trưởng, chỉ huy không chỉ một mà là hai Thiếu tướng. Đại tá này không phải ai xa lạ chính là con trai của Tô Lâm. Một cậu ấm mới vào làng đã ngồi mâm trên, bắt các bậc bô lão rót rượu.
Người ta bảo quân hàm là thước đo công trạng. Nhưng ở đây, quân hàm chỉ để làm cảnh. Quan trọng là hộ khẩu ở đâu.
Hai vị Thiếu tướng Đặng Khắc Chất và Nguyễn Thế Hùng dưới quyền của Tô Long chắc cũng cay đắng lắm khi hằng ngày phải nghe cậu ấm họ Tô ngồi đầu bàn chỉ đạo, còn mình thì báo cáo, rồi chờ cấp trên duyệt. Sự bất công thì nằm chình ình ngay trước mắt, nhưng phải giả vờ không thấy, vì nếu không phục thì sẽ hứng chịu sự trừng phạt của Tô Lâm.
Ở đời, có những trận chiến không cần súng đạn, nhưng vẫn khiến nhiều người bị thương. Thương vì nuốt nghẹn cái cảm giác cay đắng khi công sức, năm tháng, và cả quân hàm của mình phải cúi đầu trước hộ khẩu nhà người ta.
Cô Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Là một Tổng Bí thư đầu tiên xuất thân từ ngành Công An, Tô Lâm sở hữu một lợi thế đặc biệt, đó là kiểm soát tuyệt đối và nắm chặt chẽ hồ sơ nhân sự và an ninh trong nội bộ hệ thống quyền lực của Đảng csVN. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2016, trên cương vị Bộ trưởng Công an trong một thời gian dài, Tô Lâm đã có điều kiện xây dựng mạng lưới trung thành sâu rộng, với 2 nhân sự chủ chốt hàng đầu là Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc, đều là những người đồng hương Hưng Yên. Cùng lúc, Tô Lâm cũng loại bỏ hàng loạt nhân vật từng thuộc phe “Tổng Trọng” hoặc có khả năng thách thức với cá nhân mình, như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ… ngay từ đầu Tô Lâm đã từng bước thúc đẩy cải cách thể chế nhằm cá nhân hóa quyền lực cho bản thân mình,
Nhìn từ góc độ chính trị quyền lực, trường hợp Tô Lâm khá đặc biệt ở chỗ không chỉ là Tổng Bí thư xuất thân từ ngành Công an, vốn đã mang sẵn lợi thế kiểm soát thông tin và giám sát nội bộ mà còn là người từng nắm quyền lực hành pháp mạnh mẽ trong thời gian dài ở vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Điểm mấu chốt ở đây là toàn quyền kiểm soát thông tin & hồ sơ nhân sự ở cấp cao nhất của Đảng, quyền lực không chỉ đến từ việc bổ nhiệm hay cách chức, mà từ quyền nắm và giữ hồ sơ: ai từng làm gì, mắc lỗi gì, có quan hệ nào. Khi chuyển từ Bộ trưởng Công an sang Tổng Bí thư, Tô Lâm mang theo kho dữ liệu và mạng lưới an ninh đã thiết lập, biến thành “vũ khí mềm” để điều hướng hoặc vô hiệu hóa đối thủ.
Tô lâm còn âm mưu thành lập mạng lưới phe cánh đảng viên trung thành gốc Hưng Yên như việc đặt Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc, đồng ngành công an, vào các vị trí chủ chốt, vừa tạo vùng đệm quyền lực, vừa bảo đảm tính trung thành cá nhân. Đây là cách tái lập mô hình “phe ta bảo vệ phe mình” thay vì cơ chế kiểm soát lẫn nhau như nguyên tắc tập thể lãnh đạo của đảng csVN. Kế sách bước tiếp theo, là ra tay thanh lọc phe cánh đối lập. Các trường hợp Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ bị loại bỏ cho thấy chiến thuật vừa đánh phủ đầu, vừa tận dụng cơ hội từ sai sót hoặc khủng hoảng để loại đối thủ. Cách làm này tương tự chiến dịch “đốt lò” thời Nguyễn Phú Trọng, nhưng khác ở chỗ Tô Lâm dùng bộ máy công an như công cụ trực tiếp, thay vì ẩn sau Ban Kiểm tra hay Ban Nội chính.
Bước cuối cùng là cá nhân hóa quyền lực. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Tổng Bí Thư, Tô Lâm đã tìm cách “cải cách” thể chế để giảm tính tập thể và tăng quyền cá nhân, ví dụ tập trung quyền kiểm soát nhân sự cao cấp về một mối, rút bớt ảnh hưởng của các nhóm quyền lực khác như quân đội hay các cơ quan đảng truyền thống. Điều này đặt Tô Lâm vào quỹ đạo của các lãnh đạo “siêu quyền lực” kiểu Putin hoặc Tập Cận Bình, nhưng cũng đồng thời tạo nguy cơ phản kháng mạnh từ những phe khác bị mất quyền lực.
Nhưng trong tầm nhìn dài hạn, chiến lược này chỉ vừa củng cố quyền lực ngắn hạn, vừa tiềm ẩn rủi ro khi càng tập trung quyền vào cá nhân, càng dễ kích hoạt phản ứng từ các nhóm quyền lực khác (đặc biệt là quân đội và các lãnh đạo địa phương lớn) khi họ cảm thấy bị đẩy ra ngoài cuộc chơi. Chúng ta hãy chờ xem những biến động gì sẽ xảy ra trong kỳ họp khóa 13 vào tháng 10/2025 sắp đến trước thềm Đại hội XIV đầu năm 2026.
Lão Thất
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Ở Hà Nội, cạnh Vườn Bách Thảo, có một con đường nhỏ xíu, nhưng hai bên bị chiếm trọn để làm bãi đậu xe tự phát. Xe nối đuôi nhau, đậu dày đặc như bức tường thép, người đi bộ chen chân không nổi, xe máy phải lách từng đoạn, còn ô tô thì tắc từ ngày này qua tháng khác.
Không chỉ có nơi này, khắp thành phố, đâu đâu cũng thấy tình trạng "bãi xe nuốt đường”. Trên phố Hoàng Đạo Thúy, cả một làn đường cũng bị xẻ đôi làm bãi đậu, khiến người dân phải đi ngược chiều, tiềm ẩn tai nạn. Ở Đầm Trấu, dân còn phải tự đặt biển cấm đỗ, đặt chậu cây để giữ lại chút lối đi.
Điều nực cười là những bãi này đều có người thu phí. Vậy là tài sản công lại bị đem kinh doanh, còn người dân thì ngày ngày nhích từng mét dưới nắng, khói và kẹt xe.
Chính quyền kêu gọi đô thị xanh, thông minh, hiện đại, nhưng lại không dám dẹp bãi đậu sai quy hoạch. Họ ưu tiên đường cho xe đậu, không phải cho người đi.
Vậy xin hỏi: ai đang có quyền lớn hơn trong thành phố này, là người dân, hay những chiếc xe nằm im cũng được ưu tiên?
Linh
Liên tiếp gần đây, khắp cõi mạng xôn xao hết chị Dung Metro, đến anh Mạnh Nổ, thì nay lại thêm Linh mê xe. Khánh Linh (28 tuổi, phường An Đông, TP.HCM) hào hứng thổ lộ ước muốn được đi xe điện, nhưng không biết có nên mua hay không. May nhờ ông chú có xe V giới thiệu, sẵn ông ấy có xe, cho chị thuê giá 15 triệu/ tháng.
Phải công nhận, chị Linh có tiền chơi sang thật, chị có một khát khao đam mê đến cháy bỏng là được ngồi trên cái xe điện hãng V để vi vu lái trên đường. Chị liền bỏ tiền thuê hẳn xe điện 15 triệu/ tháng, so với một ngày chị kiếm được ít nhất chục triệu bì bỏ bèn gì, mình giàu mình phải chơi sang!
Có một điều dễ nhận biết ở những người có cuộc đời gắn liền với hãng xe V hoặc được lên báo cho hãng, đó là đều trẻ, đại gia hoặc doanh nhân, thu nhập hàng chục đến trăm triệu/ tháng, sống ở biệt thự triệu đô, chung cư chục tỷ, sang trọng, tài sản tỷ đô!
Điều này làm người ta nhớ tới Mr.PIP (Phó Đức Nam) cũng tuổi trẻ tài cao, đi xe sang, nhà ở triệu đô, tiền tiêu như nước, hay anh Quýt “nổ”, một tay vẽ nghìn tỷ. Mà người giàu nhanh thường không có kết cục tốt lắm, chúc chị Linh bình an lái siêu xe hãng V!
Anh Lý
Phù mỏ!
Tàu hải cảnh và tàu hải quân Trung Quốc chơi trò 2 đánh 1 với tàu tuần duyên của Philippines tại ngoài khơi bãi cạn Scarborough.
Chắc lái tàu Philippines thuộc hàng siêu lạng lách nên làm 2 anh Tàu tự húc vào nhau, khiến một anh phù mỏ!
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Có một nguyên tắc bất thành văn trong thị trường tự do, khách hàng là người quyết định sự sống còn của sản phẩm. Nhưng ở dưới chế độ csVN, một số “ông lớn” đã phát minh ra cách chơi mới, không cần khách hàng thật, chỉ cần đóng vai khách hàng của chính mình.
Tuần qua, báo chí nhà nước đồng loạt đăng tin “một doanh nghiệp vận tải ở Vĩnh Phúc” (Phú Thọ) đặt mua 10.000 chiếc Limo Green của VinFast, tổng giá trị gần 7.500 tỷ đồng. Nếu bạn chỉ đọc lướt qua, chắc sẽ nghĩ đây là một bước ngoặt lớn của ngành vận tải xanh Việt Nam. Nhưng chỉ vài giờ sau, cộng đồng mạng đã tìm ra “doanh nghiệp vận tải” kia thực chất là công ty con trong hệ thống VinGroup và Phạm Phúc Mạnh là người đại diện pháp luật, cũng đang đại diện cho hàng loạt công ty khác cùng “họ nhà” Vin.
Đây là thủ thuật kinh điển của những doanh nghiệp muốn tạo ảo giác bùng nổ doanh số. Một hợp đồng nội bộ được “đóng gói” thành tin tức giật gân, giúp thương hiệu xuất hiện ồ ạt trên truyền thông. Người tiêu dùng nhìn vào con số 10.000 xe và nghĩ, “Ồ, xe này hẳn phải tốt lắm, mới có nhiều người mua như vậy”. Nhưng sự thật là chẳng ai trong số đó là khách hàng thật, ít nhất không phải theo nghĩa thị trường. Câu hỏi đặt ra là họ đang bán xe cho ai. Câu trả lời thì bán cho chính mình.
Vấn đề ở đây không chỉ là “tự mua – tự bán” để tô vẽ báo cáo. Nó còn đánh lừa niềm tin của công chúng. Người mua lẻ sẽ nghĩ mình đang hòa vào một xu hướng, trong khi thực tế họ chỉ đang bị kéo vào một chiến dịch dựng cảnh. Họ trả tiền thật, còn VinGroup thì bỏ ra tiền của chính mình để dựng “đám đông giả” nhằm thuyết phục số ít người thật còn lại.
Mô hình này cũng không bền vững. Còn nhớ Evergrande ở Trung Quốc đã từng dùng chiêu thức tương tự trong bất động sản, mua qua bán lại giữa các công ty sân sau để “nổ” giá trị dự án, cuối cùng để lại một đống nợ không ai trả nổi. Bong bóng VinGroup, nếu vỡ, sẽ không chỉ làm nhà đầu tư mất trắng mà còn tạo ra cú sốc niềm tin cho toàn bộ thị trường Việt Nam. Điều nguy hiểm hơn: cơ quan quản lý biết, nhưng im lặng. Khi doanh nghiệp phe nhóm vừa là người chơi, vừa là trọng tài, lại vừa là… khán giả vỗ tay, thì luật chơi thị trường đã chết từ lâu.
Thế là, người tiêu dùng Việt Nam không chỉ đang mua một chiếc xe mà họ đang mua một vai diễn trong vở kịch “thị trường xanh” được dàn dựng công phu. Còn kịch bản thì VinGroup đã viết sẵn rồi. Không tin thì cứ hỏi Tô Lâm hoặc Phạm Nhật Vượng thì rõ ngay.
Lão Thất
Những ngày qua, dư luận phẫn nộ khi Thủ tướng Phạm Minh Chính ra chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/07/2025 về lộ trình chuyển đổi xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) sang xe sử dụng nhiên liệu khác, từ nay đến năm 2030. Chỉ thị trên được đưa ra sau gần một năm cuộc gặp gỡ giữa Phạm Minh Chính với ông chủ Vinfast Phạm Nhật Vượng cùng nhiều doanh nghiệp, ban ngành có liên quan. Điều này trực tiếp đẩy hàng triệu người dân vào tình thế bất lợi, đặc biệt là những người yếu thế, thu nhập thấp, người lao động, tiểu thương,... trong xã hội. Khi họ bị buộc phải chuyển đổi sang xe sử dụng nhiên liệu không phải là hoá thạch, cụ thể ở đây là xe điện.
Trong khi đó, xe điện của Vinfast đang “ế chỏng, ế chơ” khiến hàng loạt showroom ở Mỹ, Canada và các nước châu Âu phải đóng cửa, chính Vinfast cũng tuyên bố “xoay trục” ưu tiên thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Thực chất, đây chỉ là “lùa gà”, bán không được ở ngoại quốc thì về cấu kết với chính quyền để ép dân mua, thông qua chỉ thị của Phạm Minh Chính. Đáng nói thêm, khi mà Vinfast có quá nhiều scandal về độ an toàn, những video cháy, nổ lan truyền khắp nơi trên không gian mạng. Những hình ảnh tầng tầng, lớp lớp xe ế đang đậu trên các bãi đất đầy cỏ. Những chiếc xe máy điện đang chạy bị cháy, cắm sạc bị cháy, không cắm sạc cũng bị cháy,... Đặc biệt nghiêm trọng là vụ cháy chiếc VF3 tại cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hoà, Tp: HCM, ngày 06/07/2025 làm 8 người t.ử v.o.n.g. Rõ ràng, mỗi chiếc xe điện của Vinfast là một quả bom nổ chậm, xứng đáng với tên gọi “Vin-Fire”.
Sao ngần ấy bê bối, Vinfast vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, không hề có một động thái quản lý, thu hồi để kiểm tra lại sản phẩm. Mặt khác, cơ quan chức năng có dấu hiệu ém nhẹm khi không mở cuộc điều tra chính thức, rà soát cơ quan kiểm định an toàn giao thông, không siết chặt các tiêu chuẩn về pin và thử nghiệm va chạm,... Bên cạnh đó, Vinfast còn thâu tóm cả báo chí, chỉ cần viết về Vinfast là bị “gỡ bài”, “sửa bài”, đánh lận con đen, đánh tráo khái niệm ngay. Đơn cử như vụ ở cư xá Độc Lập, ban đầu họ đưa tin nguyên nhân vụ cháy có thể là do chiếc VF3 bốc hỏa rồi lan sang căn hộ. Sau đó, tất cả các báo đều xoá đoạn liên quan tới xe điện. Nực cười hơn, ngày 10/7 công an Tp HCM tuyên bố vụ cháy là do chập điện, không liên quan gì tới chiếc VF3.
Nhìn ra thế giới, khi Hyundai kona EV xảy ra nhiều vụ cháy giai đoạn 2019-2021, lập tức Hyundai đã triệu hồi hơn 80.000 xe trên toàn thế giới theo từng đợt để kiểm tra và thay thế pin. BMW tổ chức thu hồi toàn cầu mẫu xe i4, iX (2022) để cập nhật phần mềm, hạ giới hạn sạc với các lô bị ảnh hưởng do rủi ro cháy, nổ. Năm 2023, Toyota triệu hồi gần một triệu xe tại Mỹ do lỗi cảm biến ghế hành khách (OCS) có thể đo sai trọng lượng, khiến túi khí không bung trong một số va chạm. Toyota tuyên bố xe sẽ được kiểm tra và thay sensor miễn phí, đồng thời sẽ bồi thường cho nạn nhân nếu có. Song song đó, chính quyền của các nước sở tại có xe bị sự cố nhanh chóng vào cuộc điều tra mạnh tay như: thu mẫu, xem dữ liệu sự cố, bắt buộc báo cáo từ nhiều phía, công khai và minh bạch hoá kết luận điều tra, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.
Những điều trên cho thấy, cách mà chính quyền ở các nước khác quan tâm đời sống nhân dân ra sao. Họ yêu cầu những tiêu chuẩn khắt khe với các hãng xe, họ không đánh đổi tính mạng người dân để chạy theo lợi ích nhóm. Đổi lại, các hãng xe cũng phải có trách nhiệm trong sản xuất và sẵn sàng đối thoại, bồi thường cho khách hàng khi có sự cố xảy ra.
Rõ ràng, nếu Việt Nam là một quốc gia minh bạch, chính quyền Việt Nam luôn “vì dân, vì nước” như lời họ nói thì có lẽ Phạm Nhật Vượng và Vinfast của ông ta sẽ không bao giờ có cửa với thị trường trong nước. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược, vì Việt Nam có những nhóm lợi ích sẵn sàng nhận tiền rồi nhắm mắt làm ngơ để ông ta đem xe bán không được trên thế giới về VN ép dân mua, bằng chỉ thị của chính thủ tướng Phạm Minh Chính, nhất là khi xe có hàng loạt lỗi kỹ thuật dẫn đến những tai nạn thảm khốc.
Một nhà nước như vậy là vì dân hay vì các nhóm lợi ích?
Nguyên Khôi
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Ngày 9 tháng 8 vừa qua, ông Nguyễn Hòa Bình, phó thủ tướng thường trực chính quyền Cộng sản Việt Nam, phát biểu rằng các cán bộ Văn Phòng Chính Phủ “2-3 giờ sáng vẫn trăn trở với công việc, nhiều đêm không ngủ.” Theo ông Bình, Văn Phòng Chính Phủ đã “xử lý một khối lượng công việc khổng lồ,” gồm 1,200 “nghị quyết,” 800 “nghị định” và hàng chục ngàn văn bản chỉ đạo, điều hành của chính phủ.
Không thấy ông Bình đề cập vì sao chính phủ phải “vẽ” ra hàng ngàn “nghị quyết” và “nghị định,” rồi khiến cán bộ phải “mất ngủ” để xử lý. Trước ông Nguyễn Hòa Bình, nhiều giới chức csVN từng được ghi nhận chuyện họ “mất ăn, mất ngủ” vì mải lo việc nước. Đáng nói là trong số này có rất nhiều quan chức phải ngồi tù vì tội tham nhũng hoặc bị kỷ luật rồi mất ghế.
Trường hợp Nguyễn Hòa Bình nhắc đến “cán bộ 2-3 giờ sáng vẫn trăn trở” vừa là một chiêu quen thuộc của giới chức csVN, vừa là một cách tạo dựng hình ảnh “cống hiến tận lực” để khỏa lấp các câu hỏi về hiệu quả thực sự của bộ máy. Thực tế, con số mà ông Bình đưa ra không chỉ cho thấy “khối lượng công việc khổng lồ” mà còn phơi bày một vấn đề cố hữu là chính phủ đang tự tạo ra cơn bão giấy tờ rồi lại vắt kiệt nhân lực để dập lửa chính mình.
Câu chuyện “mất ngủ vì lo việc nước” vốn đã nhiều lần được dùng để tô vẽ cho các lãnh đạo. Nhưng lịch sử gần đây cho thấy trước Đại hội XIII: Một số lãnh đạo trung ương từng phát biểu “mất ăn, mất ngủ” vì cải cách kinh tế, chống dịch, chống tham nhũng…Sau đó vài năm: Không ít người trong số này bị khởi tố, kỷ luật, hoặc mất ghế – chính vì những lĩnh vực mà họ từng “trăn trở” nhất.
Điểm mỉa mai là một nền hành chính tốt không cần lãnh đạo mất ngủ, vì cơ chế vận hành đã đủ rõ ràng và minh bạch. Nếu “mất ngủ” vẫn kéo dài, thì đó là dấu hiệu của quản trị khủng hoảng vĩnh viễn chứ không phải “cống hiến quên mình”.
Lão Thất
Một người dân ngụ tại Quận 7 cũ, TPHCM vừa không khỏi choáng váng khi nghe tin phải đóng hơn 14 tỷ đồng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng 400m2 đất từ nông nghiệp sang đất ở. Chỉ riêng số tiền 14 tỷ này đã đủ mua một miếng đất khác tương đương. Còn nếu nộp 14 tỷ cộng với trị giá miếng đất hiện tại, người dân bán đi còn lỗ.
Gần đây, dư luận cũng xôn xao vụ việc một hộ dân ở tỉnh Nghệ An đã “sốc” khi miếng đất trị giá khoảng 3 tỷ đồng nhưng phải đóng thuế chuyển đổi mục đích sử dụng gần 4,5 tỷ đồng.
Riết rồi người dân cũng không thể hiểu nổi cái chế độ này là chế độ nào nữa. Tất cả các chính sách ban ra đều tận thu, vắt kiệt người dân đến những đồng xu cắc bạc cuối cùng. Chế độ đẻ ra muôn vàn thứ thuế để móc túi người dân.
Giả sử nhà bạn có một mảnh đất do cha ông để lại, miếng đất có từ thời cái chế độ này nó chưa ra đời. Rồi họ quy định đất nhà bạn là đất nông nghiệp, bạn muốn xây nhà ở bạn phải nộp một số tiền với giá “trên trời” gọi là chuyển đổi mục đích sử dụng, trong khi đây là miếng đất duy nhất của nhà bạn. Xem có rất vô lý hay không? Uh thì chuyển đổi nhưng cũng phải để ở mức người dân có khả năng đóng tiền chứ?
Không hiểu sao, từ các chính sách cấm dân đi xe xăng, bắt dân mua xe điện, nghị định 168, nộp tiền chuyển đổi đất… tất cả đều tận thu, vơ vét và đánh vào túi của người dân nghèo. Chính quyền của ĐCSVN dưới thời Tô Lâm ngày càng thực hiện nhiều chính sách bần cùng hóa người dân.
Tiền trong dân còn nhiều lắm, vơ vét nữa đi.
Võ Tuấn
Mục tiêu quan trọng nhất ở các nước trên thế giới là việc làm và lạm phát, còn ở xứ thiên đường cộng sản thì là tăng GDP.
Hệ lụy của chính quyền độc tài là cả quốc gia tương lai cuộc sống dân chúng ngày càng thảm khốc. Theo đuổi 1 mục tiêu tăng trưởng GDP rất vô nghĩa, trong khi những chỉ số thực tế cần cho người dân lại chẳng được quan tâm.
Cái cần làm thì không làm như: cải cách tiền lương, hoặc tìm mọi cách hạ giá bất động sản vì nó luôn là chi phí cho mọi sản phẩm sản xuất ra được trên quốc gia này, chưa kể người dân lương bèo mà giá nhà giá đất quá cao khiến dân mất luôn động lực. Việc đánh thuế 20% trên lợi nhuận bất động sản là biện pháp yếu nhất mà còn không làm thì mơ tưởng gì những biện pháp mạnh hơn như đánh thuế người có nhiều bất động sản, đánh thuế bất động sản bỏ trống, hạ tín dụng cho vay bất động sản... thành thử người dân đừng mơ chính phủ này cải cách, cái ấy là nằm mơ giữa ban ngày.
Thay vì làm sân bay, đường sắt cao tốc và mấy cái bảo tàng tượng đài vớ vẩn thì hãy đầu tư hệ thống đường xá cao tốc để giảm chi phí logitic cho nền kinh tế. Nới lỏng các chính sách để doanh nghiệp tư và cá nhân kinh doanh phát triển thay vì bóp nghẹt. Đầu tư cho giáo dục, y tế…
Việc không cần làm lại rất nhiệt tình: cấm xe xăng, cấm xăng RON 95, phạt, thuế, phí, PCCC, 168, sát nhập… hay những việc ruồi bu như ca ngợi tên đại tá cai ngục, hay cho điểm tâm chỗ dịch vụ công v.vv…
Hết năm nay người dân sẽ thấy sự chênh lệch giàu nghèo được thể hiện một cách kinh khủng. Tổng GDP tăng lên nhưng chảy từ túi người nghèo qua két người giàu.
HN
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.