Cứ như thường lệ, hễ nhắn tin hỏi thăm việc học hành đầu năm của hai đứa nhỏ rồi cái là một tiếng thở dài, mông nhói lên khi nghĩ đến tương lai của mấy đứa trong cái nền giáo dục được lãnh đạo bởi một nhân cách đang tiến hóa. Tranh thủ hôm nay ngồi nhà tránh áp thấp bụi mịn triều cường mình tìm tòi vài thứ tản mạn để tự cắt nghĩa cho bản thân vì sao mình lại dị ứng với cái con đười ươi ấy đến thế.
Cái mặt lúc nào cũng vênh lên trời cứ như thể đợi hứng phát phân chim từ miền cực lạc rơi xuống. Não thì chưa hơn hạt trứng dái gà mà lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm, ngồi đàm đạo trên truyền hình với GS Ngô Bảo Châu và các vị khách mời khác mà cái mặt cứ ngửa ra nhìn người ta bằng nửa con mắt. Ấy thế mà lúc đi với sếp là trở mặt nhìn không ra, xun xoe như con chó cún. Cái ấy miền nam gọi là "thượng đội hạ đạp", miền bắc dùng chữ hình tượng hơn là "đầu bằng đít nhọn" tức là đầu bằng để đội và đít nhọn để chọc ấy.
Ăn tàn phá hại đất nước, hủy hoại nhân cách của lớp măng non, làm nhơ bẩn danh dự của dân tộc, bảng thành tích tày trời của gã trời đánh thánh vật này theo như lời của anh Hùng nổ 4T thì các bộ trưởng GD thế giới chưa từng làm: nào là nữ giáo viên đi tiếp bia thủ trưởng, nào là nữ sinh viên được bán dâm 3 lần v.v. Nhân tiện đây xin lạy cả hai anh.
Trên đây là quan điểm thích ghét của riêng cá nhân, không tuyên truyền thuyết phục ai khác.
Tác giả: Đinh Thắng