MỘT CÂU CHUYỆN Ý NGHĨA
Ông Winston Churchill –
Cựu Thủ tướng Anh từng nói rằng “chúng ta sinh sống bằng những gì chúng ta kiếm được, nhưng chúng ta tạo lập đời mình bằng chính những gì mà chúng ta cho đi”.
Thế giới này là một nơi tuyệt vời. Bạn cho đi thứ gì thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp đáp lại!
Câu chuyện ý nghĩa dưới đây sẽ giúp mỗi chúng ta nhìn thấy được “nhân” và “quả” của cuộc đời mình, nó cũng sẽ là bài học để mỗi khi bạn đứng trước một hoàn cảnh cần phải gieo hạt tốt, bạn sẽ không ngần ngại hành động.
THOÁT CHẾT VÌ HÀNH ĐỘNG THEO NHÂN – QUẢ
Câu chuyện kể về vị danh tướng Dwight Eisenhower. Ông là một vị tướng 5 sao trong Lục quân Hoa Kỳ và là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 34 từ năm 1953 đến 1961. Trong thời Thế chiến thứ 2, ông phục vụ với tư cách là tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại Châu Âu, có trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát cuộc tiến công xâm chiếm thành công vào nước Pháp và Đức năm 1944 – 45 từ mặt trận phía Tây.
Vào thời đó, một hôm ông Eisenhower cùng với đoàn tùy tùng vội vã lái xe về tổng hành dinh quân đội ở Pháp để tham dự một cuộc họp khẩn cấp.
Lúc đó trời đang mùa đông lạnh buốt lại thêm mưa tuyết rơi phủ đầy khắp nơi. Xe đang chạy thì ông bất ngờ để ý nhìn thấy có hai vợ chồng già người Pháp ngồi ở bên lề đường đang run rẩy vì cái lạnh giá buốt.
Ông lập tức ra lệnh cho đoàn tùy tùng ngừng lại và muốn phái một thông dịch viên tiếng Pháp tới hỏi thăm cặp vợ chồng này.
Một viên tham mưu nhắc nhở ông là nên để cho nhân viên công vụ tại địa phương lo chuyện này, phái đoàn phải đi nhanh lên vì sợ trễ cuộc họp. Ông nói nếu đợi cảnh sát địa phương tới thì sợ là quá muộn và hai người này sẽ chết cóng.
Sau khi hỏi thăm, ông Eisenhower biết được là họ đang muốn tới Paris để gặp con trai nhưng xe của họ bị chết máy giữa đường.
Ông bảo hai vợ chồng già mau lên xe của ông. Ông liền ra lệnh thay đổi lộ trình, đưa cặp vợ chồng tới Paris trước, rồi ông và đoàn tùy tùng mới lái xe tới tổng hành dinh để dự cuộc họp.
Không ngờ chính sự chuyển hướng bất ngờ ngoài kế hoạch này đã cứu mạng ông! Quân Quốc Xã có tin tình báo nên biết chính xác hành trình của ông và đã bố trí sẵn các tay súng bắn tỉa nấp rình tại các ngã tư. Nếu ông tới thì sẽ bị hạ sát ngay chỗ đó. Nhưng hóa ra chỉ nhờ vào lòng tốt gieo đúng lúc đã giúp ông đổi lộ trình và tránh thoát cuộc mưu sát.
THOÁT CHẾT
Câu chuyện thâm thúy trên đang nói với chúng ta một triết lý mà không phải ai cũng thấu hiểu, tin tưởng.
Sự cho đi hay “gieo hạt” là một quy luật vũ trụ, sự cho đi có ý nghĩa, giá trị chính là ở thời điểm và cách cho. Bạn gieo hạt đúng lúc, có thể thay đổi cả số mệnh và cuộc đời của bạn.
Vì vậy, nếu bạn đang khó khăn, bế tắc,… hãy nhìn lại hành trình mà bạn đã đi qua, sự cho đi đã đúng và đủ hay chưa. Đừng đòi hỏi quá nhiều cho bản thân khi chúng ta chưa biết cho đi nhiều hơn.
Trong kiếp sống hiện tại, tôi có một chấp trước rất xấu – Tôi đôi khi cảm thấy tự ti và muốn bỏ rơi chính mình. Nó dường như là một quan niệm đã được hình thành từ khi tôi sinh ra. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã có thể loại bỏ được nó khá nhiều. Nhưng nó vẫn còn trỗi dậy hết lần này đến lần khác. Khi chính niệm của tôi không đủ mạnh, nó có thể khống chế tôi tới mức tôi gần như phát điên. Đây dường như là nhân tố biến dị lớn nhất nằm trong tôi. Không phải mới đây tôi mới nhận ra được nguồn gốc của chấp trước biến dị nhất này. Thực ra tôi biết rằng tôi không nên mang theo tâm thái này khi viết về nền văn minh Hy Lạp cổ đại trong lần đầu tiên. Nó thật không thích hợp. Nhưng tôi thấy không còn cách nào khác. Tôi đã quyết định viết ra kinh nghiệm của mình, với hy vọng rằng điều này sẽ thực sự loại bỏ nhân tố rất xấu này trong tôi. Nó không phải là một điều nên làm. Tôi hy vọng rằng, các bạn đọc, các bạn có thể tha thứ cho tôi.
Nền văn minh cổ Hy Lạp là một chương sáng trong lịch sử văn minh nhân loại chu kỳ này. Đảo Crete (Κρήτη) ở vùng biển Aegean được coi là nơi phát xuất nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Đế chế Minoan được tìm thấy trên hòn đảo này tồn tại trước hay vào khoảng năm 1.800 trước công nguyên. Người ta vẫn nhận thấy sự huy hoàng của những Cung điện Hoàng gia từ những tàn tích. Từ đó, người ta có thể có một cái nhìn tổng quan về sự thịnh vượng của nền văn minh này vào thời kỳ cực thịnh của nó.
Khoảng năm 1.700 trước công nguyên, Hoàng tử của Đế chế Minoan có tên là Tuyên Ân [Chú thích: Tất cả tên nhân vật trong câu chuyện này đều được phiên sang tiếng Hán Việt]. Anh là một người rất tốt bụng và lạc quan. Anh có một trái tim nhân hậu và một tấm lòng khoan dung độ lượng. Lúc ấy, Đế chế Minoan rất hùng mạnh. Những tiểu quốc quanh đó phải triều cống cho Đế chế hàng năm. Tuyên Ân có một người chú tên là Diệc Hãn, người già hơn anh 10 tuổi. Diệc Hãn có bề ngoài rất hiền lành và tốt bụng, nhưng thực ra ôngta rất độc ác và vô cùng nham hiểm.
Một lần, nhà Vua cùng với tướng sĩ đi tới phía Bắc Hy Lạp để đánh dẹp một cuộc nổi dậy. Diệc Hãn cố gắng sai người ám sát nhà Vua nhưng không thành công. Sáu tháng sau, nhà Vua an toàn trở về. Lúc ấy, Tuyên Ân, vị Hoàng tử, đang trên đường du ngoạn nơi bờ biển Aegean và gặp một thiếu nữ có tên là Ngải Luân. Cô là con gái của một người chài cá. Cô xinh đẹp mỹ lệ như một thiên thần. Tuyên Ân lập tức phải lòng cô. Họ đã ở bên nhau và cảm thấy rất tâm đầu ý hợp. Diệc Hãn trở nên ganh tỵ. Ông ta bắt đầu âm mưu chiếm đoạt Ngai vàng và chia rẽ Tuyên Ân cùng với Ngải Luân.
Một ngày, Tuyên Ân và Ngải Luân dạo chơi trên biển với một chiếc du thuyền. Họ gặp phải một cơn bão, và kết cục là bị lềnh đềnh vài ngày trên biển. Diệc Hãn nhân cơ hội này để tâu lên nhà Vua rằng Tuyên Ân và Ngải Luân đã bị bắt bởi kẻ thù của Vương quốc trên biển cả. Nhà Vua quả nhiên trúng kế và ông đã tự mình dẫn vài tùy tùng ra biển để tìm cứu Tuyên Ân cùng Ngải Luân. Trong khi nhà Vua đi vắng, Diệc Hãn chiếm lấy Ngai vàng và hành quyết tất cả những triều thần trung thành với nhà Vua. Ông ta cũng vô cùng tàn bạo và độc ác với người dân trong Vương quốc, và người dân đã phải chịu đựng rất nhiều. Nhà Vua và Tuyên Ân không biết được điều gì đang xảy ra ở nhà. Khi họ trở về đảo, họ mới biết được điều gì đã xảy ra, nhưng đã quá trễ. Họ ngay lập tức bị tay chân của Diệc Hãn bắt giữ. Nhà Vua bị sát hại ngay lập tức. Tuyên Ân bị nhốt vào một cái chuồng. Diệc Hãn bắt Ngải Luân đi. Ông ta cũng lung lạc trước vẻ đẹp kiều diễm của Ngải Luân. Ông ta vừa đe dọa Ngải Luân vừa lấy quyền lợi để dụ dỗ cô. Ông ta nói rằng ông ta sẽ cho cô làm Hoàng hậu nếu cô chịu lấy ông ta, hoặc là cô sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Ngải Luân là một cô gái ham thích hư danh và ham muốn một cuộc sống xa hoa. Vì vậy trước tình thế ấy, cô đã đồng ý trở thành Hoàng hậu của Diệc Hãn. Cô đã đem sự trong trắng của mình trao cho Diệc Hãn ngay đêm hôm đó. Diệc Hãn muốn Tuyên Ân phải chịu đau khổ nhiều hơn nữa. Những người theo ông ta đã đề nghị rằng Tuyên Ân nên bị đày ra đảo hoang và cho lính gác canh chừng anh, để anh phải chịu đau đớn nơi hoang vu. Diệc Hãn nghĩ rằng đó quả là một ý kiến hay. Cho nên ông ta đã ra lệnh lính gác mang Tuyên Ân đày ra một hòn đảo hoang mà ngày nay là đảo Malta (nó có một tên khác vào thời điểm đó). Lúc đó, Tuyên Ân đã ở bên bờ vực của sự sụp đổ về tinh thần. Chú ruột của anh đã giết hại cha anh, và đã trói anh bằng dây thừng. Anh sẽ bị đày ra hoang đảo. Vị hôn thê tương lai của anh đã bỏ rơi anh vào thời điểm then chốt. Anh không thể nào chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này. Anh đã tích tụ một lòng căm thù đối với người chú và với Ngải Luân. Nhưng anh còn chán ghét chính bản thân mình hơn. Anh chán ghét lòng tốt và tính cả tin của bản thân mình. Anh trở nên đầy thù hận và cuồng loạn.
Anh đã bị đưa lên một chiếc thuyền đi ra đảo Malta dưới sự giám sát của lính canh. Trên thuyền, anh gần như phát điên. Anh cố gắng tự sát vài lần nhưng đã không thành công. Sau khi anh đến Malta, anh cảm thấy thậm chí đời sống của quỷ vẫn còn khá hơn thế này. Anh luôn tự lẩm nhẩm một mình như thể đang trò chuyện với người khác. Đôi khi anh ngồi lên một phiến đá và nói chuyện với đỉnh đồi có hình người ở trước mặt. Một ngày, do quá chán nản vì không có tiếng trả lời, anh trở nên giận dữ. Anh gần như phát điên và muốn tự kết liễu đời mình. Anh chạy lên đỉnh đồi và cố gắng đâm đầu mình vào một phiến đá. Nhưng không hiểu vì anh định hướng không đúng hay do mắt anh đánh lừa anh, anh đã không chết mà còn trở nên tỉnh táo hơn. Anh đã dần dần lấy lại lý trí của mình. Anh tự nói với chính mình: “Ta không còn gì cả. Ta sẽ không bao giờ thoát khỏi hòn đảo hoang vu này trong phần đời còn lại của ta. Thay vì cứ u mê mãi ở đây, ta nên cố gắng tìm thú vui và ý nghĩa của cuộc sống.” Rồi anh nhận ra rằng có quá nhiều lính gác ở quanh anh và anh phải không cho chúng thấy đầu óc anh đã trở lại bình thường. Vì vậy anh vẫn hành xử như một người điên ở trước mặt những tên lính. Không lâu sau, những tên lính cảm thấy anh đã thực sự phát điên và không cần phải trông chừng anh nữa. Chúng xin phép Diệc Hãn cho chúng để Tuyên Ân lại một mình trên hoang đảo. Lúc bấy giờ, Diệc Hãn và Ngải Luân đã có với nhau ba đứa con. Diệc Hãn đã cho phép những tên lính trở về Hy Lạp nhưng yêu cầu chúng phải nói cho Tuyên Ân biết về cuộc sống hạnh phúc tại Vương quốc giữa anh ta với Ngải Luân.
Sau khi Tuyên Ân nghe được tin này, anh thực sự đã trải quả một sự sụp đổ tinh thần. Anh đã thực sự muốn kết liễu chính mình. Không lâu sau khi những tên lính rời đi, vào một đêm trời đổ mưa, anh đã quyết định tự nhấn chìm mình xuống đáy đại dương. Trước khi chết, anh nghe thấy một giọng nói vang vọng từ bên trên: “Con đã phải chịu đựng thật nhiều nơi thế gian. Con có muốn tìm kiếm một nơi thanh tĩnh siêu thoát khỏi thế giới này?” Tuyên Ân trả lời trong nước mắt: “Trong cuộc đời này con không còn lối thoát nào khác ngoài cái chết. Nếu một nơi thanh tĩnh siêu thoát khỏi thế giới này thực sự tồn tại thì phải đợi đến đời sau của con.” Và rồi anh chìm xuống đáy đại dương.
Lời kết: Sau khi chết, nguyên thần của Tuyên Ân được luân hồi và chuyển sinh qua rất nhiều kiếp sống tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Anh đã thực hành tu luyện trong nhiều kiếp. Nhưng do anh đã phải chịu đựng rất nhiều trong kiếp sống nói trên, xu hướng tự kỷ vẫn còn đeo đuổi anh trong suốt những kiếp sống sau đó. Trong kiếp sống hiện tại của tôi, tôi vẫn còn khuynh hướng này. Nó rất mạnh mẽ. Đây không chỉ là một nhân tố xấu, mà nó còn được tích lũy qua nhiều kiếp sống khác nhau của tôi. Hôm nay, tôi viết ra bài chia sẻ những trải nghiệm trong quá khứ này để phơi bày căn nguyên chấp trước của tôi, để từ đó tôi có thể loại bỏ nó. Cùng lúc đó, tôi cũng muốn chia sẻ với độc giả một sự thật rằng mọi chấp trước của chúng ta trong kiếp sống hiện tại đều có nguồn gốc lịch sử sâu xa của nó. Tôi nói như vậy là đủ rồi. Tôi xin kết thúc bài viết tại đây.
Diệc Hãn vẫn là một quyến thuộc của tôi trong đời này. Anh ta vẫn là một người độc ác và đã gây ra rất nhiều đau khổ cho gia đình tôi. Ngải Luân và tôi có cùng họ với nhau và chúng tôi có thể là họ hàng xa trong đời này. Không ai trong số hai người họ đã đắc Pháp. Thời gian tới đây khi có cơ hội, tôi sẽ vẫn tiếp tục làm sáng tỏ sự thật với họ. Sau cùng, bất kể là điều gì đã xảy ra, việc ba chúng tôi gặp lại nhau trong đời này đã cho thấy rằng chúng tôi vẫn còn quan hệ tiền duyên.
Hầu như tất cả chúng ta đều muốn có được sự thanh tịnh tâm hồn trong đời sống của mình. Ai cũng muốn có được hạnh phúc để quên đi những khó khăn, vất vả và những lo âu của họ. Để tận hưởng những giây phút an lạc trong nội tâm và tránh khỏi những âu lo phiền muộn, hy vọng 15 câu thiền ngữ chứa đựng nhiều triết lý sau sẽ giúp thức tỉnh tâm hồn bạn:
***
1. Sở dĩ người ta đau khổ là do đeo đuổi những thứ sai lầm.
2. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai tạo ra nghịch cảnh cho bạn.
Hình minh họa. Nguồn: daikynguyenvn.com
3. Khi đang vui, bạn nên nghĩ rằng niềm vui này không vĩnh hằng. Khi đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
4. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.
5. Đừng nên có thái độ bất mãn người khác hoài. Bạn hãy quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình.
6. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời.
7. Thật sự không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai? Chẳng lẽ khi bị chó điên cắn một phát, bạn phải chạy đến cắn con chó đó một phát?
8. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.
9. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong trí tưởng tượng của mình.
10. Hao tổn tâm lực để chú ý người khác sao bằng dành chút tâm lực phản tỉnh bản thân?
11. Muốn không hối hận về sau thì đừng khư khư về cách nghĩ của mình.
12. Khi sống thành thật với chính mình, không ai trên đời sẽ lừa dối bạn được.
13. Muốn hiểu một người có thật lòng không, chỉ cần xem điểm xuất phát và mục đích của họ có giống nhau không.
14. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng.
15. Đừng vì một chút tranh chấp mà đánh mất tình bạn chí thân. Đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.
(Sưu tầm)
19 việc làm dưới đây tưởng chừng như rất đơn giản trong cuộc sống hằng ngày nhưng lại khiến bạn trở nên khỏe mạnh hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần.
1. Uống nhiều nước và trà xanh
2. Ăn nhiều trái cây, rau củ và thức ăn tự nhiên
3. Đi bộ, đi bơi hoặc chạy xe đạp
4. Đọc một quyển sách
5. Đi ngủ sớm
6. Ngừng ngay những suy nghĩ tiêu cực mà hãy nghĩ về bản thân bạn
7. Đừng quá hoài niệm quá khứ
8. Tận hưởng những điều nhỏ trong cuộc sống
9. Đừng phán xét hay so sánh người khác
10. Có thể tập Yoga hoặc thiền
Hình minh họa. Nguồn: Huffingtonpost.com
11. Đừng bao giờ bỏ cuộc
12. Tránh ăn đồ đóng hộp quá nhiều
13. Sắp xếp thời gian cho linh hoạt
14. Nghe một bản nhạc êm dịu
15. Sống gọn gàng
16. Mặc những bộ quần áo mà bạn thích
17. Bỏ đi những thứ không cần thiết
18. Nhớ rằng mọi cố gắng hôm nay sẽ được báo đáp trong tương lai
19. Đứng dậy, bước ra ngoài và hít thở khí trời.
Sưu tầm
Nguồn: hatgiongtamhon.com
TẾ BÀO UNG THƯ SỢ NHẤT LÀ TÌNH YÊU
Tiến sĩ David Hawkins là một bác sĩ rất nổi tiếng ở Mỹ, bệnh nhân của ông đến từ khắp nơi trên thế giới. Ông cho biết, chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân là ông biết người đó vì sao bị bệnh. Bởi trên cơ thể người bệnh không bao giờ tìm thấy chữ ‘yêu’, chỉ thấy chữ ‘khổ, hận, phiền muộn’ bao bọc toàn cơ thể họ.
Tiến sĩ David Hawkins. Hình: spiritualarwork.word press.com
“Rất nhiều người bị bệnh vì không được yêu, ở họ chỉ thấy nỗi khổ và phiền muộn, tần số rung động thấp hơn 200 sẽ dễ bị bệnh”,ông cho biết. Tần số rung động chính là từ trường mà mọi người thường hay nói.
Ông cũng phát hiện ra rằng, những người bệnh thường có suy nghĩ tiêu cực. Tần số rung động của người trên 200 sẽ không bị bệnh. Ở người bệnh, tần số này thường thấp hơn 200. Tần số rung động của những người như nào thấp hơn 200? Đó là những người hay oán giận, chỉ trích, hận thù người khác, tần số của họ chỉ là 30, 40. Trong quá trình trách móc người khác sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của họ vì thế tần số rung động sẽ giảm thấp hơn 200, những người này có nguy cơ bị mắc rất nhiều loại bệnh.
Chỉ số rung động cao nhất là 1000, thấp nhất là 1. Ông nói, trong cuộc đời ông từng gặp người có tần số rung động cao nhất là 700, năng lượng trong cơ thể anh ấy rất dồi dào. Khi những người này xuất hiện, họ sẽ làm ảnh hưởng đến từ trường của cả khu vực xung quanh. Lấy ví dụ, như khi bà tu sĩ Trisara lên nhận giải thưởng Nobel Hòa bình, không khí cả hội trường rất tốt, tần số rung động rất cao, từ trường của bà làm cho cả hội trường đều cảm nhận được năng lượng tràn ngập sự tốt đẹp và cảm động từ bà.
Khi người có năng lượng cao xuất hiện, từ trường của họ sẽ làm cho vạn vật trở lên tốt đẹp hơn. Còn với người có suy nghĩ tiêu cực, không chỉ làm tổn hại chính họ mà còn làm cho từ trường xung quanh cũng bị xấu đi.
TS Hawkins nói, ông đã từng làm bệnh án cho hàng triệu người, các chủng loại người khác nhau trên toàn thế giới, tất cả đều cho một đáp án giống nhau. Chỉ cần tần số rung động thấp hơn 200 là người đó sẽ bị bệnh. Trên 200 sẽ không bị bệnh, những suy nghĩ có tần số rung động trên 200 gồm có: quan tâm đến người khác, giàu lòng từ bi, nhân ái, hướng thiện, bao dung, độ lượng,… Đây đều là những đức tính có tần số rung động rất cao, đạt đến mức 400-500.
Ngược lại, người có tính căm ghét, phẫn nộ, hay chỉ trích, trách móc, đố kị, đòi hỏi người khác, luôn tư lợi cá nhân, ích kỷ, không màng đến cảm nhận của người khác sẽ có tần số rung động rất thấp. Tần số rung động thấp là nguyên nhân dẫn đến các bệnh như ung thư, tim…
Từ góc độ y học ông cho rằng, ý niệm có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe con người.
Sau khi nghệ sỹ chơi đàn Violoncelle Sean của Nhật Bản bị bệnh ung thư, ông đã không ngừng chiến đấu với bệnh tật nhưng xem ra tình trạng ngày một nặng hơn. Ông đã thay đổi tâm trạng, quyết định chuyển sang yêu từng tế bào ung thư trong cơ thể mình. Ông lạc quan với cuộc sống, mọi việc ông đều luôn thấy vui vẻ và biết ơn các tế bào ung thư. Ông thấy cảm giác này rất tuyệt. Sau đó, ông đã quyết định yêu mọi thứ trong cuộc sống, bao gồm cả mỗi con người và mỗi sự việc. Sau một thời gian, toàn bộ các tế bào ung thư đã không còn nữa, đây là kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Sau này, ông trở thành bác sĩ trị liệu nổi tiếng tại Nhật Bản. Đây chính là bản chất của cuộc sống: Tình Yêu.
Căn nguyên của bệnh tật là do trong cơ thể người bệnh thiếu tình yêu thương. Bệnh tật bị đẩy lùi một cách vô điều kiện là nhờ ‘yêu và được yêu’.
Đừng mong cuộc sống không có khó khăn
Bởi vì nếu không có sự cố gắng thì hạnh phúc chỉ là những điều vô nghĩa.
Đừng mong bạn được tiêu pha thoả thích mà chẳng phải nghĩ đến chuyện tiền nong. Bởi bạn sẽ chẳng thể hiểu được giá trị của đồng tiền cũng như trân trọng công sức của người làm ra nó. Hãy mong bạn có đủ sáng suốt, đủ thông minh để biết chi tiêu một cách hợp lí, đủ sức khoẻ và sự cần cù để làm việc, kiếm sống mà không phải dựa dẫm vào người khác.
Đừng mong tiêu pha thỏa thích mà không nghĩ đến chuyện tiền nong. Hình minh họa. Nguồn: daytondailynews.com
Đừng mong bạn vượt qua các kỳ thi một cách suông sẻ mà không cần học, biết chơi nhạc cụ, thông thạo nhiều ngoại ngữ mà không cần rèn luyện. Bởi bạn sẽ không bao giờ được trải qua những đêm cặm cụi cày bài, những buổi tập đàn, những ngày luyện ngoại ngữ say mê không biết mệt mỏi để rồi vỡ oà trong những nụ cười, những giọt nước mắt chiến thắng. Hãy mong bạn có đủ sự kiên nhẫn, niềm đam mê và khát khao để chạm tay tới những mục tiêu của cuộc đời.
Đừng mong tình yêu của bạn với ai đó chỉ có sự ngọt ngào và nồng cháy. Bởi bạn sẽ chẳng thể được nếm tất cả cung bậc cảm xúc của tình yêu: hạnh phúc, khổ đau, giận hờn, ghen tuông,… Một vài hiểu lầm nho nhỏ sẽ giúp bạn và người ấy gắn bó và thương yêu nhau hơn. Hãy mong bạn có đủ sự chín chắn để tìm cho mình một tình yêu đích thực, đủ sâu sắc để hiểu tình cảm của ai kia, có đủ vị tha và khoan dung để cảm thông và tha thứ cho những khiếm khuyết nhỏ của tình yêu.
Đừng mong cuộc sống không có khó khăn mà chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc, bởi thiếu những hạt sạn nhỏ bạn sẽ không bao giờ biết thế nào là lòng dũng cảm, sự bình tĩnh và tinh thần lạc quan để vượt lên trên những khốn khó của cuộc đời, bởi nếu chỉ có màu hồng, bạn sẽ chẳng thế nào khám phá vẻ đẹp của những gam màu khác cũng như không thể nhìn thấy mặt trái của niềm vui và hạnh phúc – những điều luôn hiện hữu trong cuộc đời mỗi người.
Ai sinh ra trên đời cũng mong mình được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Có chăng điều đó xuất phát từ sự hoàn mĩ mà chúng ta luôn kiếm tìm trong cuộc sống, chẳng có gì sai nếu ta nói đó là ước muốn lớn nhất của bản thân. Nhưng bạn ơi, cuộc sống chỉ ăm ắp niềm vui và hạnh phúc liệu có thật sự mang đến cho chúng ta nhiều thứ nhất?
Hãy bớt mong đợi mà thay vào đó là làm việc và không ngừng cố gắng!
Nguồn: hatgiongtamhon.com
Đừng mong cuộc sống không có khó khăn
Bởi vì nếu không có sự cố gắng thì hạnh phúc chỉ là những điều vô nghĩa.
Đừng mong bạn được tiêu pha thoả thích mà chẳng phải nghĩ đến chuyện tiền nong. Bởi bạn sẽ chẳng thể hiểu được giá trị của đồng tiền cũng như trân trọng công sức của người làm ra nó. Hãy mong bạn có đủ sáng suốt, đủ thông minh để biết chi tiêu một cách hợp lí, đủ sức khoẻ và sự cần cù để làm việc, kiếm sống mà không phải dựa dẫm vào người khác.
Đừng mong tiêu pha thỏa thích mà không nghĩ đến chuyện tiền nong. Hình minh họa. Nguồn: daytondailynews.com
Đừng mong bạn vượt qua các kỳ thi một cách suông sẻ mà không cần học, biết chơi nhạc cụ, thông thạo nhiều ngoại ngữ mà không cần rèn luyện. Bởi bạn sẽ không bao giờ được trải qua những đêm cặm cụi cày bài, những buổi tập đàn, những ngày luyện ngoại ngữ say mê không biết mệt mỏi để rồi vỡ oà trong những nụ cười, những giọt nước mắt chiến thắng. Hãy mong bạn có đủ sự kiên nhẫn, niềm đam mê và khát khao để chạm tay tới những mục tiêu của cuộc đời.
Đừng mong tình yêu của bạn với ai đó chỉ có sự ngọt ngào và nồng cháy. Bởi bạn sẽ chẳng thể được nếm tất cả cung bậc cảm xúc của tình yêu: hạnh phúc, khổ đau, giận hờn, ghen tuông,… Một vài hiểu lầm nho nhỏ sẽ giúp bạn và người ấy gắn bó và thương yêu nhau hơn. Hãy mong bạn có đủ sự chín chắn để tìm cho mình một tình yêu đích thực, đủ sâu sắc để hiểu tình cảm của ai kia, có đủ vị tha và khoan dung để cảm thông và tha thứ cho những khiếm khuyết nhỏ của tình yêu.
Đừng mong cuộc sống không có khó khăn mà chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc, bởi thiếu những hạt sạn nhỏ bạn sẽ không bao giờ biết thế nào là lòng dũng cảm, sự bình tĩnh và tinh thần lạc quan để vượt lên trên những khốn khó của cuộc đời, bởi nếu chỉ có màu hồng, bạn sẽ chẳng thế nào khám phá vẻ đẹp của những gam màu khác cũng như không thể nhìn thấy mặt trái của niềm vui và hạnh phúc – những điều luôn hiện hữu trong cuộc đời mỗi người.
Ai sinh ra trên đời cũng mong mình được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Có chăng điều đó xuất phát từ sự hoàn mĩ mà chúng ta luôn kiếm tìm trong cuộc sống, chẳng có gì sai nếu ta nói đó là ước muốn lớn nhất của bản thân. Nhưng bạn ơi, cuộc sống chỉ ăm ắp niềm vui và hạnh phúc liệu có thật sự mang đến cho chúng ta nhiều thứ nhất?
Hãy bớt mong đợi mà thay vào đó là làm việc và không ngừng cố gắng!
Nguồn: hatgiongtamhon
Với tôi, người trẻ đi tu là một sự lựa chọn thông minh và sáng suốt cho những ai đang có sẵn một ý nguyện trong sáng, một tấm lòng yêu quý đạo Phật và muốn trở thành một con người mới với một hướng đi mới.
>>Phật giáo và người trẻ
Trở thành người xuất sĩ cũng có nghĩa là bạn sẽ có thêm thời gian để làm những việc mà vốn dĩ khi ở đời bạn sẽ không đủ tâm lực và thời gian để thực hiện. Ảnh minh họa
Trở thành người xuất sĩ cũng có nghĩa là bạn sẽ có thêm thời gian để làm những việc mà vốn dĩ khi ở đời bạn sẽ không đủ tâm lực và thời gian để thực hiện. Ảnh minh họa
Nghe có vẻ hơi lạ, vì rằng ai trong chúng ta cũng đều nghĩ rằng chuyện đi tu là vấn đề gì đó rất quan trọng mà không phải một ngày một bữa thì có thể đưa ra quyết định cho mình dù có là một Phật tử trẻ đi chùa lâu năm và rất yêu quý đạo Phật đi chăng nữa, huống chi là những người trẻ khác khi đang ở tuổi mà còn được xem là đầy nhựa sống, với những dự định lẫn ước mơ đang chờ ở phía trước.
Rồi theo đó là sự nghiệp - là danh vọng - là những việc làm thật vĩ đại ở mai sau.
Bài liên quan
Nhật ký người xuất gia!
Cho nên chuyện người trẻ đi tu thì dường như đã trở thành một sự lựa chọn khá hiếm hoi của một xã hội đang từng ngày từng giờ vật lộn để vươn lên, để trở thành người này - người kia giữa trăm bề trách nhiệm với gia đình, với mẹ cha.
Rồi từ đó, người trẻ kia cứ mải miết đi tìm cái gì đó thật vĩ đại - thật lớn lao nhưng cũng thật xa vời mà mình đang vẽ ra trong trí tưởng tượng cao siêu như bao người.
Rồi anh ta/chị ta cũng tự cho rằng cái chuyện mà khép đời mình trong cảnh buồn hỉu buồn hiu của sáng mỏ chiều kinh, ê a tụng niệm thì chẳng phải là sở trường - là cái mà mình sẽ dành trọn tuổi thanh xuân của đời mình cho những chuyện đó.
Vì thế, mà bức tường của quan điểm đã ngăn cản, đã chặn đường của biết bao con người tài năng, nhiệt huyết vốn đang cháy bỏng những lý tưởng phụng sự cuộc đời đang bị bào mòn và bị chôn vùi trong cái chuyện cơm-áo-gạo-tiền-gia đình-tổ ấm-chồng con.
Và người trẻ kia cũng quên rằng, khi mình đã chọn nghề bác sĩ - kỹ sư hay một nhà giáo đi chăng nữa thì cũng phải khổ tâm rèn luyện và dành trọn đời mình với dao kéo, với bút mực và với trăm điều lo toan, áp lực.
Sư Giác Minh Luật
Sư Giác Minh Luật
Cũng vậy, nếu chọn con đường đi tu thì người trẻ cũng phải chấp nhận bước vào một con đường mới vốn được nuôi dưỡng và ôm ấp bởi tâm linh và đạo đức, thêm đó là những khó khăn để tạo tiền đề cho sự phát triển bền lâu từ những con người, những ý tưởng cá nhân nay trở thành những con người, những trái tim luôn biết dành trọn đời mình cho lý tưởng vì lợi ích của số đông.
Thì khi ấy, người trẻ sẽ có một khái niệm mới hơn về chuyện đi tu: nào chỉ đâu phải sáng mỏ - chiều kinh như ta đã nghĩ.
Bài liên quan
Mười điều tâm niệm của người xuất gia
Vì thế, nếu ta là một người trẻ mà có đủ khả năng, đủ nguyện lực và đủ sự quyết tâm để đặt cuộc đời mình bước sang một trang mới thì hãy nguyện rằng: “Con xin tập bước đi vào cuộc đời trên hình tướng của một bậc xuất trần thượng sĩ để mang đạo lý giác ngộ đến cho tất cả tha nhân và những con người còn đang còn lặn hụp trong khổ đau và tuyệt vọng”. Nếu được vậy, chuyện đi tu là một việc cần phải làm ngay bây giờ - như ta đang chọn cho mình một tương lai khác hơn người khác vậy.
Khi tôi còn nhỏ, cô giáo hỏi tôi là ước mơ sau này em sẽ làm gì, tôi đã không một chút đắn đo và suy nghĩ để trả lời rằng: đi tu. Khi ấy, cô giáo và các bạn đã ngơ ngác nhìn tôi như một người khác lạ. Nhưng rằng, bây giờ khi đi tu rồi, đôi lúc gặp lại nhau, các bạn ai cũng đòi, cũng muốn được như tôi vì họ thấy quá mệt mỏi, quá bận rộn, quá sầu lo với trăm chuyện nhỏ nhặt ở đời mà vốn dĩ những ước mơ khi xưa của họ cũng khá là to lớn và vĩ đại như: bác sĩ, kỹ sư hay nhà du hành vũ trụ chẳng hạn.
Thưa bạn, quan trọng là bạn có nỗ lực, có chuẩn bị, có quyết tâm khi mình đi rồi sẽ tu ra sao và nỗ lực như thế nào thôi. Còn chuyện tương lai thì ai cũng như ai, nếu ta không bao giờ tự nỗ lực và dành trọn lòng mình để thực hiện những ước mơ.
Với tôi, người trẻ đi tu là một sự lựa chọn thông minh và sáng suốt cho những ai đang có sẵn một ý nguyện trong sáng, một tấm lòng yêu quý đạo Phật và muốn trở thành một con người mới với một hướng đi mới. Ảnh minh họa
Với tôi, người trẻ đi tu là một sự lựa chọn thông minh và sáng suốt cho những ai đang có sẵn một ý nguyện trong sáng, một tấm lòng yêu quý đạo Phật và muốn trở thành một con người mới với một hướng đi mới. Ảnh minh họa
Bài liên quan
Ý nghĩa và lợi ích của việc xuất gia gieo duyên
Với tôi, người trẻ đi tu là một sự lựa chọn thông minh và sáng suốt cho những ai đang có sẵn một ý nguyện trong sáng, một tấm lòng yêu quý đạo Phật và muốn trở thành một con người mới với một hướng đi mới: ta bước đi một cách thảnh thơi giữa đời - để thong dong trong mọi lúc mọi nơi như cánh chim, như tờ giấy trắng hay một đóa hoa tươi vậy. Đừng nghĩ mình khác lạ, mà hãy nghĩ mình là người đặc biệt.
Trở thành người xuất sĩ cũng có nghĩa là bạn sẽ có thêm thời gian để làm những việc mà vốn dĩ khi ở đời bạn sẽ không đủ tâm lực và thời gian để thực hiện.
Tôi tạm gọi đó là hãy ném cuộc đời mình vào một cuộc sống mới.
Nói ở đây như thể là người đi trước thôi vì rằng tôi cũng chẳng muốn những hạt giống Bồ-đề đang thiếu sự tưới tẩm và dưỡng nuôi, như những ý tưởng còn lập lòe trong mớ mơ hồ hỗn độn không người định hướng và sẻ chia. Vậy thì, coi đây như một lời tâm sự của một người tu sĩ trẻ có đôi chút kinh nghiệm máu xương mà khuyên các bạn - những ai đang có lý tưởng xuất trần cao đẹp:
Hãy đi tu đi ngay khi còn trẻ. Vì ai thì cũng một thời rồi thôi!
Sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay nghèo nàn. Khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi là đạo đức là tình thương.
>>Phật pháp và cuộc sống
- Vào một ngày, khi ta không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội lạnh, cứng đờ ta đã thấy...
Người ghét ta, nhảy múa vui mừng
Người thương ta, nước mắt rưng rưng.
- Ngày Động Quan... thân thể ta nằm sâu dưới lòng đất mẹ hướng về trời tây.
Người ghét ta, nhìn nấm mộ của ta, niềm vui hiện rõ trên gương mặt.
Người thương ta, chẳng nỡ quay đầu nhìn lần cuối.
Sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay nghèo nàn. Khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi là đạo đức là tình thương.
Sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay nghèo nàn. Khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi là đạo đức là tình thương.
Bài liên quan
Đức Phật giảng như thế nào về cái chết và quy luật sinh lão bệnh tử trên đời?
- Ba Tháng sau, thân xác ta đang dần trương sình, bốc mùi hôi thối, thuở còn sống ta vô cùng ghét côn trùng, giờ đây côn trùng đang nhăm nhi cái thân mà ta cả đời nâng niu, tàn sát sinh mạng để cung phụng cho nó đủ thức ngon, mặc đẹp, đắp vào bao nhiêu tiền của.
- Một Năm Sau: thân thể của ta đã rã tan…nấm mộ của ta mưa bay gió thổi...ngày giỗ ta, họ vui như trẩy hội, mở tiệc hội họp ca nhạc, ăn uống linh đình.
Người ghét ta, lâu lâu trong buổi trà dư tửu hậu nhắc đến tên ta...họ vẫn còn bực tức.
Người thương ta, khi đêm khuya vắng lặng, khóc thầm rơi lệ tìm ai bày tỏ.
- Mười Năm Sau: ta không còn thân thể nữa, chỉ còn lại một ít xương tàn.
Người ghét ta, chỉ nhớ mơ hồ tên ta, họ đã quên mất gương mặt của ta.
Người yêu thương ta nhất, khi nhớ về ta có chút trầm lặng. Cuộc sống xô bồ dần dần làm phai mờ đi tất cả.
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời.
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời.
- Vài Chục Năm Sau...nấm mộ của ta hoang tàn không người nhan khói, quan tài nơi ta nằm đã mục nát, chỉ còn một mảng hoang vu.
Người ghét ta, đã già lú cũng quên ta rồi.
Người yêu thương ta nhất, cũng tiếp bước ta đi vào nấm mộ.
- Đối Với Thế Giới Này...
Bài liên quan
Sau khi chết ta nên địa táng hay hỏa táng?
Ta đã hoàn toàn trở thành hư vô, không ai biết ta từng tồn tại, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, mỗi người một nơi, kẻ già, người chết, những gì ta dùng đã mất, những gì ta để lại rơi vào tay kẻ khác.
Ta phấn đấu, hơn thua, tranh giành cả đời, cũng không mang theo được nhành cây ngọn cỏ. Tiền tài, gia sản mà ta cố giữ, cố thủ đoạn, mưu mô để có cũng không mang được một phần hư danh, vinh dự hão huyền nào.
- Ta nhận ra sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay bần tiện nghèo nàn. Khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi là đạo đức là tình thương. Bất giác ta có chút ân hận, lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ da diết, da diết mãi không thôi.
Bao nhiêu phồn hoa, thoáng qua phút chốc. Trăm năm sau, chỉ còn lại một nắm cát vàng.
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời.
Tình là gì? Tình tức tình cảm, có thể chia thành tình thân, tình yêu, tình bạn, tình đồng đạo. Đạo Phật khuyên con người lìa dục, xả bỏ tất cả nhưng không phải biến mình trở thành kẻ vô tình, vì, chúng sinh vốn được gọi là “hữu tình chúng sinh”.
>>Phật pháp và cuộc sống
Nếu chưa được giải thoát giác ngộ thì tất cả con người đều có tình cảm, đấy là lẽ thường tình, tự nhiên của con người. Trong những thứ tình cảm đó, tình yêu thương của bố mẹ dành cho con cái là tình cảm thuần khiết, vị tha nhất. Tình cảm đó chỉ có cho đi mà không hề mong cầu báo đáp; tình bạn bè là tình đạo nghĩa của con người trong mối tương quan với người khác trong xã hội. Tục ngữ có câu “tình cảm của người quân tử trong sáng, thanh đạm như nước lã”, cho thấy tình bạn nhẹ hơn tình thân một bậc. Tình đạo hữu chỉ mối quan hệ giữa những người cùng tu tập theo Phật pháp, họ sẽ quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ nhau.
Khi hai người nam nữ đến với nhau, họ đã có hai thế giới riêng, yêu thương bao nhiêu cũng chỉ là hai thế giới chứ không thể hóa thành một được! Vì thế, khó tránh những lúc to tiếng, cãi vã. Cho nên, tình yêu nam nữ cần phải học cách tha thứ, tôn trọng và bổ sung cho nhau.
Khi hai người nam nữ đến với nhau, họ đã có hai thế giới riêng, yêu thương bao nhiêu cũng chỉ là hai thế giới chứ không thể hóa thành một được! Vì thế, khó tránh những lúc to tiếng, cãi vã. Cho nên, tình yêu nam nữ cần phải học cách tha thứ, tôn trọng và bổ sung cho nhau.
Bài liên quan
Lời Phật dạy về tình yêu thương qua 6 điều cần khắc cốt ghi tâm
Tình yêu nam nữ là thứ tình cảm phức tạp nhất trong đời, tuy có những tình yêu trong sáng, chân thực cũng là thứ tình cảm chỉ cho đi mà không hề muốn đền đáp, nhưng rất hiếm! Phần lớn tình yêu nam nữ là tình yêu chiếm hữu, ràng buộc. Điều này có liên quan đến nhu cầu cảm giác an toàn của con người, vì bất kì ai cũng không mong cùng người khác chia sẻ những thứ mình có, cho nên tình cảm thường là cội nguồn của đau khổ. Tuy nhiên, có thể nói rằng, trong những thứ tình cảm của con người bình thường thì tình cảm nam nữ ngọt ngào nhất. Vì thế, tình yêu nam nữ là thứ tình cảm phức tạp, khó xử lý nhất trong bốn thứ tình cảm nêu trên, đồng thời đây cũng là thứ tình cảm tiềm ẩn nhiều nguy cơ nảy sinh vấn đề nhất. Người xưa có câu “trời nếu có tình, trời cũng già”, điều đó muốn nói rằng tình cảm là thứ giày vò tâm trí con người nhiều nhất. Khi tình yêu lên ngôi, đôi bên quấn quýt gắn bó keo sơn, nhưng nếu yêu quá mức liền thành đau khổ.
Tình cảm yêu đương nam nữ nồng thắm như người Trung Quốc nói “yêu nhau như thuở ban đầu”, đôi bên quan tâm yêu thương trân trọng, tha thứ cho nhau. Một khi có điều gì đó khúc mắc, hai bên phải tìm hiểu và bù đắp cho nhau, như thế tình cảm mới được bền lâu. Thực ra, khi hai người nam nữ đến với nhau, họ đã có hai thế giới riêng, yêu thương bao nhiêu cũng chỉ là hai thế giới chứ không thể hóa thành một được! Vì thế, khó tránh những lúc to tiếng, cãi vã. Cho nên, tình yêu nam nữ cần phải học cách tha thứ, tôn trọng và bổ sung cho nhau.
Ngoài ra, trong quá trình quen biết, yêu thương nhau của những đôi bạn trẻ thường có sự chênh lệch về mặt tình cảm: một bên quá yêu thương đến nỗi bên kia không thể chấp nhận được tình cảm đó, vì yêu thương có mặt quá nhiều chiếm hữu. Có trường hợp một bên quá yêu thương, bên kia quá thờ ơ, lãnh đạm, vì thế người kia nghĩ rằng mình không được tôn trọng. Trường hợp này sẽ dẫn đến lòng tự trọng bị tổn thương, tâm lý mất thăng bằng. Điều đau khổ nhất trong tình yêu là “thất tình”. Tình cảm phải được xây dựng từ hai phía, nếu chỉ đến từ một phía thì không được xem là tình yêu nữa. Nếu chỉ đến từ một phía nhưng vẫn chấp chặt, theo đuổi thì chỉ làm tổn thương cho mình và đối phương.
Khi chúng ta yêu, chúng ta cứ chấp chặt vào một đối tượng và muốn tạo mối ràng buộc sống chết cho nhau; nếu mở rộng lòng mình, nhìn vào thực tế xã hội thì đâu cũng có người đáng yêu thương.
Khi chúng ta yêu, chúng ta cứ chấp chặt vào một đối tượng và muốn tạo mối ràng buộc sống chết cho nhau; nếu mở rộng lòng mình, nhìn vào thực tế xã hội thì đâu cũng có người đáng yêu thương.
Điều này nói thì dễ nhưng thực tế thì muôn vàn khó khăn. Con người thường đau khổ vì tình cảm, biết thế nhưng mấy ai gạt được tình cảm nam nữ ra khỏi lòng mình? Chúng ta thường thấy báo đài đăng tải những chuyện tình đau khổ do yêu không thành, có người tìm đến cái chết để giải quyết tình cảm, cũng có người do quá yêu nên giết người mình yêu. Họ thường làm thế với lý do là “anh làm tôi đau thì anh cũng đừng hòng sống yên thân” hoặc “anh không có được em thì không ai được phếp có em”. Khi hai người đều yêu nhau nhưng bị gia đình, xã hội ngăn cấm, họ rủ nhau tự vẫn...Tình yêu là mầm hận, đây là thứ tình cảm thiếu sáng suốt, đầy tình cảm thành mối bất hạnh cho đôi bên. Theo Phật giáo, đấy đều là những việc làm ngu si, thiếu hiểu biết. Nếu yêu không thành mà tìm đến cái chết thì không những bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với xã hội mà còn bất nhân đối với cả người mình yêu.
Nếu muốn hiểu rõ về tình cảm này, chúng ta cần suy nghĩ ở khía cạnh khác. Thực ra, khi chúng ta yêu, chúng ta cứ chấp chặt vào một đối tượng và muốn tạo mối ràng buộc sống chết cho nhau; nếu mở rộng lòng mình, nhìn vào thực tế xã hội thì đâu cũng có người đáng yêu thương. Hơn nữa, chỉ cần người mình yêu sống hạnh phúc là được chứ không hẳn phải nhất định sống với ta là được.
Phật dạy chúng ta rằng nếu thể nhập được diệu lý “sắc tức là không”, “tính không của duyên khởi” và “vô thường” thì có thể lìa khổ được vui và chứng nghiệm được niềm hạnh phúc đích thực. Hãy thử sống và làm việc không vì tiền trong một đôi ngày và thể nghiệm niềm hạnh phúc khi hiến dâng cho người khác.
>>Phật pháp và cuộc sống
Nhưng thông thường khi con người cảm thấy trong lòng không vui thì họ chỉ cần nghe nhạc, khiêu vũ, chơi bài hoặc tham gia một hoạt động nào đó là họ cho rằng mình đã lìa khổ tìm vui và việc tìm vui lánh khổ không nặng nề, quan trọng đến mức như trong kinh điển Phật giáo đề cập và cũng không đến nỗi khó thực hiện như thế.
Thế nên, nhiều người cho rằng phí sức, phí thời gian đi tìm hiểu giáo lý Phật giáo để lìa khổ tìm vui không bằng việc tự mình đi tìm cho mình một niềm vui trong một hoạt động hoặc một trò chơi nào đó.
Phật dạy chúng ta rằng nếu thể nhập được diệu lý “sắc tức là không”, “tính không của duyên khởi” và “vô thường” thì có thể lìa khổ được vui và chứng nghiệm được niềm hạnh phúc đích thực. Hãy thử sống và làm việc không vì tiền trong một đôi ngày và thể nghiệm niềm hạnh phúc khi hiến dâng cho người khác.
Phật dạy chúng ta rằng nếu thể nhập được diệu lý “sắc tức là không”, “tính không của duyên khởi” và “vô thường” thì có thể lìa khổ được vui và chứng nghiệm được niềm hạnh phúc đích thực. Hãy thử sống và làm việc không vì tiền trong một đôi ngày và thể nghiệm niềm hạnh phúc khi hiến dâng cho người khác.
Bài liên quan
Nhận diện đau khổ và diệt trừ đau khổ
Thực ra, về cơ bản, niềm vui sướng, hạnh phúc nói trên khác với hạnh phúc “lìa khổ được vui” mà Phật giáo đề cập. Thông thường người ta cho rằng có hai cách hưởng lạc: một là chìm vào các chất gây nghiện như thuốc lá, bia rượu, ma túy hoặc các chất kích thích khác. Các chất gây nghiện đều mang lại hưng phấn, khoái lạc tạm bợ, nhất thời cho con người, giúp con người quên đi thực trạng đau khổ của bản thân.
Nhưng một khi các chất gây nghiện hết tác dụng, con người tỉnh lại đối mặt với thực tế thì càng đau khổ hơn.
Cách hưởng lạc còn lại là “kích thích”, điều này chỉ mang lại khoái cảm của thân xác, cũng giống như việc gãi cho đỡ ngứa khi bị côn trùng đốt hoặc khi trời nóng bức chúng ta uống một cốc nước mát.
Nhưng một khi các chất gây nghiện hết tác dụng, con người tỉnh lại đối mặt với thực tế thì càng đau khổ hơn.
Nhưng một khi các chất gây nghiện hết tác dụng, con người tỉnh lại đối mặt với thực tế thì càng đau khổ hơn.
Lúc đầu, nó cho ta cảm giác rất dễ chịu, sảng khoái vô cùng. Nhưng nếu chúng ta dùng các biện pháp kích thích kia để xử lý những việc gây khó chịu trước mắt thì nhất định sẽ mang bệnh, như khi gãi nhiều thì sưng tấy, uống nước đá nhiều thì viêm họng. Đấy là những hệ quả của việc dùng các biện pháp kích thích thân thể gây nên.
Thông thường mọi người nghĩ rằng hưởng thụ bất quá chỉ là các hình thức gây mê hoặc tăng thêm kích thích, hưng phấn cho cơ thể, xem đó là hạnh phúc. Thực ra, họ đang lấy khổ làm vui, hoàn toàn không phải là niềm hạnh phúc đích thực, thậm chí có lúc còn bị phản tác dụng do sử dụng không đúng cách. Ví dụ người mê đánh bạc, họ biết rõ rằng không thể ván nào cũng đánh thắng, nhưng lại luôn luôn mong thắng. Có thể chỉ thắng một ván đầu nhưng nhờ đó gây hưng phấn cho họ, họ bị kích thích ham muốn. Song, sự thực là càng đánh, càng hy vọng thì càng thua. Người đánh bạc thua đau khổ đã đành nhưng người thắng cũng không nhất định sẽ hạnh phúc. Có người chết vì quá vui mừng, hưng phấn do đánh thắng bạc. Khiêu vũ cũng thế: khi đang trên sàn nhảy, cảm giác lâng lâng khó tả, vô cùng thích thú, hưng phấn. Khi đó, họ đam mê đến nỗi không biết mình đang làm gì, nhưng sau khi về nhà tỉnh lại, cái cảm giác hưng phấn trên sàn nhảy tan tành mây khói, chỉ còn lại một mình trơ trọi, quanh mình vẫn thấy nhạt nhẽo, trống vắng ê chề.
Hãy thử sống và làm việc không vì tiền trong một đôi ngày và thể nghiệm niềm hạnh phúc khi hiến dâng cho người khác xem sao! Giúp đỡ người khác theo cách này không những mang lại lợi ích cho họ mà còn có tác dụng điều hòa tâm sinh lý, xem đấy là thuốc điều trị đau khổ cho thân tâm, như thế bạn sẽ gặp được quả ngọt hạnh phúc.
Hãy thử sống và làm việc không vì tiền trong một đôi ngày và thể nghiệm niềm hạnh phúc khi hiến dâng cho người khác xem sao! Giúp đỡ người khác theo cách này không những mang lại lợi ích cho họ mà còn có tác dụng điều hòa tâm sinh lý, xem đấy là thuốc điều trị đau khổ cho thân tâm, như thế bạn sẽ gặp được quả ngọt hạnh phúc.
Bài liên quan
Vô thường không làm ra khổ
Đương nhiên khi tham gia lao động quá mệt mỏi, vất vả, chúng ta có thể đi nghe nhạc, đánh cầu, đi bơi, đi dã ngoại, du lịch,... đều là những cách giải trí lành mạnh, có tác dụng thư giãn thần kinh, tăng thêm hứng thú làm việc, đấy không phải là việc xấu. Tuy nhiên, đấy chỉ là những giải pháp tạm thời, thiếu tính triệt để, rốt ráo, càng không thể đảm bảo cho người tham gia rằng chỉ làm một lần như thế thì niềm vui kia đủ năng lượng để sử dụng cả đời.
Theo Phật pháp, niềm hạnh phúc do tu tập mang lại mới là niềm hạnh phúc đích thực. Quẳng hết gánh lo trong lòng mình giúp chúng ta thể nghiệm sự giải thoát nhẹ nhàng khi tâm lý không còn mang nặng điều gì nữa. Niềm hạnh phúc này hoàn toàn khác xa so với niềm hạnh phúc tạm bợ do những thú vui chơi, giải trí mang lại.
Phần lớn thời gian đời người tất bật vì mưu sinh, kiếm tiền. Gánh nặng tiền bạc, gánh nặng cuộc sống đè xuống hai vai khiến người ta cảm thấy cuộc sống ê chề, mệt mỏi. Vì thế, nếu có thời gian rỗi rãi, mọi người hãy thử tham gia công tác từ thiện, tham gia lao động công ích, lắng bớt tâm lý lao động để kiếm tiền, thay vào đó là tâm lý hiến dâng cho đồng loại, giúp chúng ta giảm bớt tham tâm, giảm nhẹ gánh nặng tiền bạc trong lòng.
Hãy thử sống và làm việc không vì tiền trong một đôi ngày và thể nghiệm niềm hạnh phúc khi hiến dâng cho người khác xem sao! Giúp đỡ người khác theo cách này không những mang lại lợi ích cho họ mà còn có tác dụng điều hòa tâm sinh lý, xem đấy là thuốc điều trị đau khổ cho thân tâm, như thế bạn sẽ gặp được quả ngọt hạnh phúc.
Các ông bố, bà mẹ trẻ hầu như ai cũng quan tâm đến ươm mầm tài năng, đặt kỳ vọng ở các con về: tài năng âm nhạc, tài năng toán học, tài năng thể thao… Hình như ít ai chú ý đến việc ươm mầm tâm linh cho mỗi đứa trẻ.
>>Phật giáo và người trẻ
Bài liên quan
Đạo Phật và những lợi ích tuyệt vời cho người trẻ
Chùa cách nhà chừng 100m, cách một cái ao nhỏ. Mỗi lần về thăm nhà vào dịp mùng 1 hoặc 15, tôi hay dẫn hai cháu sang chùa lễ Phật. Bảo Anh (7 tuổi) và Minh Hào (5 tuổi) là con của cậu em trai tôi. Tôi làm việc ở Hà Nội, chưa lập gia đình, nên những ngày cuối tuần về thăm nhà là dành hết thời gian cho hai cháu nhỏ: hướng dẫn học bài, chơi cùng, bê cậu nhỏ đi tắm, nghe chúng ríu rít như hai con chim non suốt cả ngày. Cảm giác gần những tâm hồn con trẻ trong sáng luôn là một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.
Hai bạn rất háo hức, tò mò muốn tìm hiểu về ông Phật là ai, bà Bồ Tát như thế nào… Tôi mở phim hoạt hình về cuộc đời Đức Phật cho Bảo Anh và Minh Hào xem. Hai nhóc rất hào hứng, theo dõi câu chuyện. Sau khi kết thúc, tôi thực hiện bài kiểm tra bằng việc nhắc, hỏi lại một số nhân vật, tình tiết trong phim ngắn. Cả hai đều nhớ những chi tiết cơ bản. Và những lần sau có bác về là lại đòi xem phim về ông Phật và bà Bồ Tát.
Bé Lương Minh Hào - Con xin ông Phật cho con khỏe mạnh, không bị ốm - Ảnh: Đình Khoa
Bé Lương Minh Hào - Con xin ông Phật cho con khỏe mạnh, không bị ốm - Ảnh: Đình Khoa
- Bác hỏi các con nhé. Đức Phật còn được gọi là gì?
- Là thái tử Tất-Đạt-Đa ạ!
- Đúng rồi. Thế sắp đến ngày sinh nhật của thái tử Tất-Đạt-Đa. Vậy các con có muốn tặng quà gì mừng sinh nhật ông Phật không nhỉ?
- Con vẽ ông Phật nhé!
- Vậy hai chị em cùng vẽ, xong bác dẫn sang chùa tặng ông Phật nhé!
Tôi mở hình Phật trong tờ báo Giác Ngộ ra cho hai bạn nhỏ cùng nhìn và vẽ theo. Nét vẽ ngồ ngộ. Có một bức vẽ tôi thấy khá ưng.
- Bác ơi, con có bông hồng đẹp lắm. Bà ngoại cho con. Con mang tặng bà Bồ Tát có được không?- Bảo Anh thủ thỉ.
- Được chứ. Vậy lát con tặng hoa cho bà Bồ Tát luôn thể nhé.
- Con rất yêu bông hoa. Nhưng con chỉ muốn tặng cho bà Bồ Tát thôi. Sao nhìn bà Bồ Tát hiền thế nhỉ?
- À, vì bà hay giúp đỡ mọi người. Bà làm nhiều việc tốt.
- Vậy ai hay giúp đỡ mọi người, và làm nhiều việc tốt thì đều giống bà Bồ Tát bác nhỉ?
- Đúng rồi con. Trong con, trong bác, trong tất cả mọi người đều có một ông Phật, một bà Bồ Tát. Chỉ cần mình đánh thức ông Phật, bà Bồ Tát dậy, và thực hành những việc làm tốt cho mọi người, ông Phật và bà Bồ Tát sẽ rất vui và luôn ở cạnh con.
- Con xin ông Phật cho con khỏe mạnh, không bị ốm. – Minh Hào nói.
- Còn con xin khỏi đau cái Amidan – Bảo Anh nói tiếp sau đó.
Hai bạn nhỏ cúi đầu lễ Phật, rồi xuống nô đùa ở sân chùa. Chút nắng đầu ngày bừng lên đâu đó, lấp lánh trên những lá cây bồ đề rồi đổ xuống mặt sân. Trẻ con cũng như những ánh nắng đầu ngày tinh khôi, như mảnh vườn xinh chờ những bàn tay ươm mầm gieo hạt.
Bé Lương Bảo Anh 7 tuổi và bức vẽ mừng sinh nhật Đức Phật - Ảnh: Đình Khoa
Bé Lương Bảo Anh 7 tuổi và bức vẽ mừng sinh nhật Đức Phật - Ảnh: Đình Khoa
Bài liên quan
Người trẻ nên nhớ “Duyên đến duyên đi như hoa nở hoa tàn”
Các ông bố, bà mẹ trẻ hầu như ai cũng quan tâm đến ươm mầm tài năng, đặt kỳ vọng ở các con về: tài năng âm nhạc, tài năng toán học, tài năng thể thao… Hình như ít ai chú ý đến việc ươm mầm tâm linh cho mỗi đứa trẻ. Nếu những hạt mầm thiện lành của tâm linh được tưới tẩm ngay những ngày đầu tiên – khi trẻ con còn như tờ giấy trắng; nếu thay vì để con trẻ thần tượng các ca sĩ, diễn viên bằng việc lấy ông Phật, bà Bồ Tát là tấm gương để yêu kính và học tập theo, luôn có ý nghĩ về những lời nói, hành động đẹp và giúp đỡ mọi người – thì năm tháng qua đi, ta sẽ có một rừng Bồ Đề trên khắp mọi miền.
Thay vì để trẻ con thần tượng các ca sĩ, diễn viên nên dạy trẻ lấy ông Phật, bà Bồ Tát làm tấm gương để yêu kính và học tập. Ảnh: Đình Khoa
Thay vì để trẻ con thần tượng các ca sĩ, diễn viên nên dạy trẻ lấy ông Phật, bà Bồ Tát làm tấm gương để yêu kính và học tập. Ảnh: Đình Khoa
Bài liên quan
Giáo dục lòng vị tha cho giới trẻ hiện nay từ góc nhìn Phật giáo
Xã hội hiện đại, mỗi đứa trẻ sinh ra là trung tâm vũ trụ của mỗi gia đình. Mừng vì các con có điều kiện được chăm sóc về dinh dưỡng đầy đủ (nếu không nói là có thể dư thừa), tiếp xúc với điện thoại, tivi, máy tính bảng từ rất sớm…Nhưng giữa muôn vàn nguồn nước tưới lên mảnh vườn tâm hồn và cuộc đời con trẻ, bạn đừng quên dòng nước tâm linh mát lành và duy trì thường xuyên, để con trẻ sống như những đóa hoa, là những búp sen xanh không chỉ thơm hương cho cuộc đời mình mà còn tỏa hương trên mỗi hành trình sẽ đi qua.
Vì sao Phật giáo cần cho tuổi trẻ và người trẻ thật sự cần gì ở Phật giáo? Câu hỏi này không đơn giản, đôi khi là cả một học thuyết. Dưới đây là những điều mà khi người trẻ đến với đạo Phật sẽ được giác ngộ.
>>Phật tử có thể đọc loạt bài về Đức Phật
Chân thật, từ bi
Đạo Phật là đạo như thật, người tu theo đạo Phật cần phải xa lìa những điều giả dối để trở về với sự thật. Phật cấm nói dối và dạy quán vô thường, bất tịnh, khổ... đều nhắm mục đích này.
Đạo Phật là đạo như thật, người tu theo đạo Phật cần phải xa lìa những điều giả dối để trở về với sự thật. Phật cấm nói dối và dạy quán vô thường, bất tịnh, khổ... đều nhắm mục đích này.
Đạo Phật là đạo như thật, người tu theo đạo Phật cần phải xa lìa những điều giả dối để trở về với sự thật. Phật cấm nói dối và dạy quán vô thường, bất tịnh, khổ... đều nhắm mục đích này.
Tuổi trẻ là ngây thơ chất phác, nghĩ sao nói vậy, nên ít biết dối trá xảo quyệt; nhưng đến lúc thành niên, để bắt chước theo thói xã giao, hoặc vì sự mưu sinh, người ta lần lần tập nhiễm những điều xảo trá và xa dần sự thật. Khi đi xa mà muốn quay về là nhọc nhằn hơn lúc ở gần; vì thế tuổi trẻ còn chất phác, nhiều thành thật, nên rất gần với đạo Phật.
Bài liên quan
5 bài học đầu tiên khi tìm hiểu đạo Phật
Đạo Phật là đạo Từ bi, là đạo cứu khổ chúng sinh bằng mọi phương tiện và mọi hình thức. Người tu theo đạo Phật là hy sinh đời mình để mưu hạnh phúc cho chúng sinh, và mở tâm lượng bao la trùm tất cả mọi loài trong tình thương bình đẳng.
Hơn nữa, tuổi thiếu niên là tuổi phóng tầm mắt nhìn khắp vũ trụ bao la và muốn ôm cả nhân loại vào lòng; nhưng đến khi đã cột mình trong bổn phận làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ... thì chí cả ấy bị đóng khung trong gian nhà chật hẹp của gia đình, rồi dần dần nó bị tiêu ma như hạt sương tan theo dưới ánh nắng.
Người trẻ là có nhiều cảm xúc và ham muốn, cái lớn nhất có thể thấy là tham ái. Đối với họ, tình yêu là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Họ dễ dàng yêu đời, yêu người, yêu cảnh. Họ còn trẻ, họ còn thời gian và vì thế mà họ thả lỏng mình chạy nhảy quanh những ham thích. Không biết mình muốn gì nhưng chính họ cũng không nhận ra điều đó, họ đau buồn với cái mình mất đi, họ hân hoan với cái mình có được.
Họ chấp vào cái cảm giác “được” và sợ cái cảm giác “mất”. Vì vậy, họ cố ra sức sở hữu càng nhiều cảm giác “ái” càng tốt, đối với con người và cả sự việc. Nhưng, đến một lúc, có tiếng nói nhỏ thôi từ trong sâu thẳm của họ sẽ cho thấy, họ đang không hạnh phúc. Càng “ái” thì tôi càng không hạnh phúc. Tất cả những cười nói kia chỉ là chốn đông người, nhưng khi về lại một mình, tôi vẫn cảm thấy cô đơn, trống rỗng. Lúc này đây, Phật giáo sẽ giúp họ.
Hạt giống tham ái cấu thành gồm 50% là tham, 50% là ái, chỉ cần chuyển hoá “ái” hơn 51% trở lên thì người trẻ có xu hướng và cơ hội thực tập tâm từ bi. Tỷ lệ tham càng thấp đi, tỷ lệ ái thuần khiết càng lớn lên, đó chính là cơ hội cho bi phát triển. Tâm từ bi, nói cho thật sâu thì vô cùng, nhưng nói đơn giản có nghĩa là biết yêu thương, cảm thông, có sự rung động của trái tim sâu sắc đối với mọi việc và con người. Thuyết vô thường trong đạo Phật có thể giúp người trẻ chuyển hóa được. Bởi khi thấm nhuần ý nghĩa rằng, mọi thứ trên đời đều không có gì là mãi mãi, tính tham của họ sẽ mất dần đi.
Tinh tấn
Phật giáo sẽ giúp người trẻ phân biệt giữa kiến thức thô mộc và kiến thức có trí tuệ qua khái niệm vô minh.
Phật giáo sẽ giúp người trẻ phân biệt giữa kiến thức thô mộc và kiến thức có trí tuệ qua khái niệm vô minh.
Phật quả là một quả vị vô thượng. Người muốn đạt được quả vị này phải trải lắm công phu nhọc nhằn khổ sở, với thời gian dài đằng đẵng, đâu phải tu một sớm một chiều mà chứng được, trừ những bậc Bồ-tát thị hiện.
Công trình tu tập như một khách bộ hành trèo núi cao vạn trượng; muốn đến được đỉnh, người bộ hành phải dẫm qua lắm đoạn đường chông gai, đá sỏi, vượt qua nhiều vách đá cheo leo và trải qua những đèo cao, hố thẳm, thật nỗ lực thật quyết tâm mới mong ngồi bóng mát trên đầu non chót vót và ngắm xem bức sơn thủy muôn màu ngàn sắc của trần gian.
Bài liên quan
Dành 5 phút để hiểu những điều cơ bản về đạo Phật
Phật giáo sẽ giúp người trẻ phân biệt giữa kiến thức thô mộc và kiến thức có trí tuệ qua khái niệm vô minh. Nếu tìm hiểu sâu về thuyết vô minh, người trẻ sẽ nhận ra rằng, có kiến thức giỏi không đồng nghĩ với trí tuệ sáng suốt. Có nhiều kiến thức, chấp trước vào những gì mình biết, kéo theo những hành động không mang lại lợi ích gì cho người khác, như vậy cũng đã là vô minh.
Vô minh có hai cách hiểu đơn giản, một là thiếu sáng suốt để nhìn vào bản chất của cuộc sống và hai là không nhìn thấy sự vật như nó là. Người trẻ, với kiến thức của mình, kết hợp thực tập giải thoát khỏi vô minh, thì họ sẽ có trí tuệ sáng để làm những việc có lợi cho chính bản thân, biết phân biệt đúng sai, biết đi con đường đúng đắn từ đó đóng góp hữu ích cho cộng đồng.
Như vậy việc tu học trong Phật giáo sẽ giúp các bạn trẻ học được sự tinh tấn, kiên nhẫn và cố gắng thực hiện những ước mơ hoài bão của bản thân. Từ đó họ sẽ sống một cuộc sống có ích hơn, ý nghĩa hơn.
Dũng
Đạo Phật với thuyết vô ngã cũng như nhiều câu chuyện, bài học, phương thức khác nhau sẽ giúp người trẻ bỏ bớt ngã mạn.
Đạo Phật với thuyết vô ngã cũng như nhiều câu chuyện, bài học, phương thức khác nhau sẽ giúp người trẻ bỏ bớt ngã mạn.
Ai cũng từng là người trẻ và đều hiểu rằng đặc điểm nổi bật của người trẻ là tính hiếu thắng. Cũng vì hiếu thắng mà người trẻ bất chấp tất cả, đặt cái tôi to lớn của mình làm trung tâm trong mọi hành xử. Thời điểm đó, có thể bản thân họ cũng chưa nhận ra mình hiếu thắng. Họ chỉ biết rằng mình phải vượt lên, mình phải thành công, người khác phải công nhận mình, để rồi bất chấp những rủi ro, hiểm nguy, tổn thương xảy ra cho chính mình.
Bài liên quan
Những cái vui trong đạo Phật
Thế nhưng, ở mặt khác, tính tích cực của những người có tính hiếu thắng là dám nghĩ, dám làm, dám bước về phía trước. Và đó cũng chính là đặc điểm của người dũng cảm. Vậy, làm thế nào để chuyển hóa từ hiếu thắng sang dũng cảm. Đó chính là bỏ cái tôi đi. Và đạo Phật với thuyết vô ngã cũng như nhiều câu chuyện, bài học, phương thức khác nhau sẽ giúp người trẻ bỏ bớt ngã mạn. Bởi một khi thấu hiểu rằng, cái tôi này chẳng thể tồn tại một mình, mà có sự liên kết của tất cả nhân duyên và nhiều con người xung quanh ta thì cái tôi mới có thể tồn tại. Như vậy, nếu vẫn cứ giữ tinh thần dám vượt lên phía trước nhưng biết gạt bỏ cái tôi, thì người trẻ sẽ có tinh thần dũng cảm.
Dĩ nhiên, học tập, chuyển hóa, thực hành trong Phật giáo để giác ngộ được các yếu tố trên không phải là việc một sớm một chiều. Có nhiều phương thức cho người trẻ chọn lựa như đọc sách, hành thiền, lắng nghe các bậc tiền bối giải thích, và quan trọng hơn hết là thực hành trong đời sống hàng ngày, từng việc nhỏ, từng phút giây. Khi biết kết hợp nhuần nhuyễn và linh động các giáo lý nhà Phật, người trẻ đang thật sự hướng đến một cuộc sống tinh tấn và an lành từ bên trong.
'Như mây thong dong' - Thông điệp dành cho người trẻ
Thứ ba, 20/08/2019 | 10:34
"Như mây thong dong" của tác giả Lưu Đình Long được viết dựa trên tinh thần quán chiếu nhân - duyên - quả, hướng đến một lối tư duy tích cực khi ta đối diện với những được mất, yêu thương và vụn vỡ, hạnh phúc và niềm đau, thành công và thất bại...
Là một cư sĩ, cuốn sách nào của Lưu Đình Long cũng mang đậm dấu ấn Phật giáo với những bài viết nhẹ nhàng, súc tích, trao truyền đến bạn đọc nguồn năng lượng tích cực.
Bài liên quan
Đường xưa mây trắng: Cuốn sách hay kể về cuộc đời Đức Phật
Với lối viết nhẹ nhàng, tình cảm, tác giả Lưu Đình Long vừa gửi đến độc giả cuốn sách thứ 3 của mình với tựa "Như mây thong dong". Với 3 phần: Như nói với mình - Nói với người đang yêu - Cuộc sống quanh ta, cuốn sách “Như mây thong dong” của Lưu Đình Long tập hợp 66 bài viết, mỗi bài viết đều có dung lượng không dài nhưng ẩn sâu dưới những con chữ dung dị là nhiều thông điệp ý nghĩa, lời khuyên thiện lành giúp các bạn trẻ biết cách buông bỏ lo lắng, phiền muộn, bất an,… để có thể thong dong như những đám mây mà tận hưởng cuộc sống.
Cuốn sách là những suy tư của tác giả về cuộc sống thực tại dựa trên tinh thần quán chiếu nhân - duyên - quả, nhằm hướng người đọc hữu duyên đến với lối tư duy tích cực nhất khi họ phải đối diện với những câu chuyện thường nhật của cuộc sống: được - mất, yêu - giận, thành công - thất bại, hạnh phúc - niềm đau...
Theo chia sẻ của Lưu Đình Long, ban đầu anh không có ý nghĩ sẽ viết một cuốn sách mà chỉ muốn chia sẻ mỗi ngày trên Facebook của mình những góc nhìn về cuộc sống, về tình yêu, về chính mình. “Trong dòng sống của mỗi người, chúng ta sẽ gặp rất nhiều điều như ý lẫn bất như ý. Chúng ta suy nghĩ như thế nào về những điều đó? Khi có suy nghiệm về những điều mình trải qua, từ đó mỗi người mới có sự thay đổi và điều chỉnh về suy nghĩ cũng như hành vi trong cuộc sống để phát triển điều tốt đẹp, giảm bớt cái xấu”, tác giả Lưu Đình Long chia sẻ.
Tác giả Lưu Đình Long là người ăn chay trường và chọn lối
Tác giả Lưu Đình Long là người ăn chay trường và chọn lối "sống chậm" ở đời thường. Nguồn ảnh: Phunuvietnam
Đọc tác phẩm mới của Lưu Đình Long, anh chàng ca sĩ người Mỹ Kyo York cũng bất ngờ đưa ra những nhận xét của mình trên facebook cá nhân: "Như mây thong dong hay quá. Lối viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, đọc ngoài mở mang tiếng Việt. Kyo thấy sách cần cho nhiều bạn trẻ trong xã hội hiện đại lỡ sống vội, sống cuồng, sống nhanh, sống ảo,... nên chậm lại chút, ngồi nhìn lên trời ngắm mây thong dong lòng. Lỡ có yêu, có ế, có buồn có vui cũng nhẹ như mây trời mà sống đời vui vẻ..."
Ca sĩ người Mỹ Kyo York và tác phẩm Như mây thong dong của Lưu Đình Long. Nguồn ảnh: Phunuvietnam
Ca sĩ người Mỹ Kyo York và tác phẩm Như mây thong dong của Lưu Đình Long. Nguồn ảnh: Phunuvietnam
"Nhẹ nàng như mây bay chính là cảm giác đầu tiên của tôi sau khi đọc xong cuốn sách này. Tác giả Lưu Đình Long đã dành những khoảng trống trong cuốn sách này để độc giả và cũng để cho chính mình suy ngẫm về những việc vẫn luôn xảy ra như một điều hiển nhiên trong cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta". Bạn đọc Phan Hoàng Mai cũng chia sẻ cảm xúc của mình khi đọc "Như mây thong dong".
Bài liên quan
Giận: Bí quyết sống an lạc và hạnh phúc
Tác giả Lưu Đình Long cũng chia sẻ về cuốn sách mới nhất của mình: “Mọi điều tiêu cực hay tích cực đến với mình đều có nhân - duyên - quả cả. Bạn có thể muốn hoặc không, nhưng nó vẫn diễn ra. Vì thế, không cách nào khác, bạn phải nhận diện, chuyển hóa bằng cách đặt nó xuống. Rồi sau đó, bạn phải tâm tình với chính mình bằng sự thật thà nơi trái tim tỉnh thức, để có cái nhìn tươi sáng hơn, tìm ra đường hướng tốt đẹp hơn mà đi. Những bài viết trong cuốn sách này cũng là những suy nghiệm mà chính tôi cũng đang trên bước đường nỗ lực để thực tập, hoàn thiện mình”.
Đạo Phật là hướng đi, là lẽ sống để chúng tôi thực hành vô thường, vô ngã, vị tha. Nhờ vậy mà đời sống đạo đức được thăng hoa, lợi lạc, khổ đau được phần nào giảm bớt.
>>Phật tử có thể đọc loạt bài về Lời Phật dạy
Bài liên quan
Mười điều tâm niệm của người xuất gia
Bạn sẽ không thể nào hiểu hết cái cảm giác hạnh phúc của một bác sĩ khi nỗ lực cứu sống một mạng người, cái cảm giác của một kỹ sư khi từ xa đứng nhìn một công trình do chính tay mình đóng góp, cái cảm giác của một ông giáo già khi hay tin cậu học trò đỗ đạt thành danh, cũng vậy bạn sẽ không thể nào hiểu hết được cái cảm giác xúc động thiêng liêng khi lần cuối cùng lạy biệt cha mẹ để lên đường xuất gia nhập đạo - phụng sự cuộc đời.
Nó đều là những mảnh ghép muôn màu để tạo nên bức tranh sống động của cuộc sống, của tình người mà ai trong chúng ta cũng đều nên trân trọng.
Chúng tôi rất hiểu, hiểu là vì bạn đã không hiểu hết những cảm giác thiêng liêng ấy, nên đã vô tình làm tổn thương những giá trị đạo đức căn bản của một con người.
Chúng tôi biết, biết là bạn chưa một lần được sống trên hình tướng của một người xuất gia, chưa một lần phải đối diện với cảm giác khi phải cố gắng khép mình trong khuôn khổ, phải chiến đấu với những bản năng thường tình của một chúng sinh.
Ở đạo Phật, chúng tôi luôn được dạy về bài học yêu thương, tập thương cả những người không thương mình, vì thế chúng tôi không hề ghét bạn, mà chỉ sợ là mình không còn đủ tình thương và lòng bao dung để tiếp tục thương được bạn, thương cho những ai luôn có cái nhìn thành kiến như bạn. Ảnh: Đức Pháp chủ GHPGVN Thích Phổ Tuệ
Ở đạo Phật, chúng tôi luôn được dạy về bài học yêu thương, tập thương cả những người không thương mình, vì thế chúng tôi không hề ghét bạn, mà chỉ sợ là mình không còn đủ tình thương và lòng bao dung để tiếp tục thương được bạn, thương cho những ai luôn có cái nhìn thành kiến như bạn. Ảnh: Đức Pháp chủ GHPGVN Thích Phổ Tuệ
Nếu bạn hiểu, thì chắc bạn sẽ thương nhiều hơn là ghét, thương như thương chính mình đã từng ở những lúc yếu mềm, vụng dại và phàm phu.
Ở đạo Phật, chúng tôi luôn được dạy về bài học yêu thương, tập thương cả những người không thương mình, vì thế chúng tôi không hề ghét bạn, mà chỉ sợ là mình không còn đủ tình thương để tiếp tục thương được bạn, thương cho những ai luôn có cái nhìn thành kiến như bạn.
Chúng tôi luôn trân trọng những giá trị của sự cố gắng, như bạn đã từng lý tưởng, từng cố gắng để được xã hội thừa nhận là một người tri thức vậy; nhưng nếu cho mình cái quyền phủ nhận những giá trị cố gắng và lý tưởng sống của người khác thì đó lại là một cái nhìn phụ bạc.
Bài liên quan
Mười điều tâm niệm của người xuất gia
Xã hội thì đâu chỉ có sắc đẹp, công danh, địa vị, tiền tài, mà nó còn là văn hoá, giáo dục, đạo đức, phẩm hạnh để mỗi người đều có quyền tham gia đóng góp. Thì người xuất gia chúng tôi cũng đều là những con người đang đóng góp những vai trò nhất định cho xã hội. Nói đến đây chắc bạn sẽ nghĩ là tôn giáo, nhưng không chúng tôi chẳng phải là những người đi theo tôn giáo như trong quan niệm mà bạn đã được học, mà chúng tôi là những người chấp nhận rời bỏ đời sống gia đình cá nhân để có thêm thời gian dành trọn tâm huyết và lý tưởng đời mình cho mục đích phụng sự nhân sinh. Bạn bảo, vậy phụng sự cái gì, thì tôi chỉ muốn trả lời là khi nào có bệnh thì bạn sẽ chủ động đi tìm bác sĩ.
Sư Giác Minh Luật hướng dẫn các bệnh nhân thực tập thiền tại trung tâm bảo trợ xã hội.
Sư Giác Minh Luật hướng dẫn các bệnh nhân thực tập thiền tại trung tâm bảo trợ xã hội.
Vậy cớ sao, có những điều đáng được ca ngợi, được trân trọng cho những sự hy sinh đáng quý ấy, như chuyện một cậu thanh niên lên đường nhập ngũ vì lý tưởng quê hương, một nhà khoa học chấp nhận khép mình trong phòng kín nhiều năm liền để mang đến những phát minh cho nhân loại, thì người xuất gia cũng là người chấp nhận đặt cuộc đời mình vào một đời sống khó khăn hơn khi chấp nhận dừng lại những nhu cầu hưởng thụ mà bạn đang thừa hưởng để dành trọn thời gian, tâm lực của đời mình để chăm lo đời sống đạo đức tinh thần, giúp người nhận chân ra khổ đau của kiếp sống nhân sinh trong tiến trình nhân-quả, nhân-duyên như một sự an ủi tinh thần mà hướng con người đến đời sống thiện lành, đạo đức, cao hơn nữa mà có nói ra đây chắc bạn cũng không hiểu, thì cớ sao lại xem thường, dè bỉu. Người ta có quyền lên án cái ác, nhưng nếu lên án cái thiện thì đó là một tội ác.
Cũng thưa thêm rằng, chẳng ai đi xuất gia chỉ để mong được người khác xưng bằng “thầy”, mà đó chỉ là những văn hoá ứng xử căn bản của loài người, nếu đi ngược lại thì tự mình đánh mất đi giá trị của chính mình thôi, chứ chẳng ai cần điều đó. Nó như cảm giác một ngày đẹp trời khi bạn bước vào lớp mà học trò kêu bạn bằng “thằng” vậy.
Đạo Phật là hướng đi, là lẽ sống để chúng tôi thực hành vô thường, vô ngã, vị tha. Nhờ vậy mà đời sống đạo đức được thăng hoa, lợi lạc, khổ đau được phần nào giảm bớt.
Đạo Phật là hướng đi, là lẽ sống để chúng tôi thực hành vô thường, vô ngã, vị tha. Nhờ vậy mà đời sống đạo đức được thăng hoa, lợi lạc, khổ đau được phần nào giảm bớt.
Vì vậy, có những lý tưởng, những giá trị đạo đức căn bản mà đòi hỏi chúng ta đều nên giữ gìn và trân trọng, còn nếu không thì chỉ tự mình đánh mất đi sự trân trọng trong mắt người khác.
Đạo Phật là hướng đi, là lẽ sống để chúng tôi thực hành vô thường, vô ngã, vị tha. Nhờ vậy mà đời sống đạo đức được thăng hoa, lợi lạc, khổ đau được phần nào giảm bớt. Chứ chẳng phải là một hình thức tôn giáo để bạn đứng ngoài nhìn vào mà tự cho mình cái quyền phán xét, học thuyết với giáo điều khô khan, trống rỗng mà bạn đang cố gắng đánh đồng - quan niệm đạo Phật trong mắt chúng tôi khác với bạn nhiều lắm, vì chúng tôi có sự thực hành còn bạn thì không.
Bài liên quan
Y Phật phát huy giới thân huệ mạng người xuất gia
Cho nên cũng bởi nhờ sự vị tha đáng quý của đạo Phật, mà trải qua bao sóng gió thăng trầm mà nó vẫn bình yên và đứng vững trong lòng người trước những thịnh suy, có khi còn được thêm kính quý trước những giá trị đạo đức cao thượng ấy.
Tóm lại, đừng vội vàng bóp méo lý tưởng xuất gia, khi miệng còn hôi mùi bia rượu, làm như vậy, mai này nhìn lại; hối hận lắm thay.
Do có “chúng sanh duyên từ” mới có khả năng nhập vào “pháp duyên từ” và “vô duyên từ”. Nếu không có thành tựu về chúng sanh, thành tựu về duyên, thành tựu về từ bi thì hành giả tu đại thừa cũng không cả khả năng thành tựu. Nước mắt của thiền sư vì vậy mà rơi.
>> Đức Phật
Có một người thanh niên sau khi xuất gia trở thành một vị cao tăng, sống và trù trì một tu viện cách rất xa gia đình. Rất nhiều người ngưỡng mộ danh đức của Ngài nên đến xuất gia làm đệ tử.
Ngài luôn dạy các đệ tử nên đoạn trừ thế duyên cần cầu tự mình liễu ngộ chân lý, tinh tấn khơi dậy trí tuệ, phá trừ ngã chấp, tự độ độ tha. Và ngài nhấn mạnh chỉ có đoạn trừ tình ái thế gian thì mới có khả năng đạt được giải thoát.
Tuy biết là vô ngã mà không bỏ đi từ bi đó là không mà không phải không; tuy hành hạnh từ bi mà không chấp trước có ngã đó là không phải không mà không.
Tuy biết là vô ngã mà không bỏ đi từ bi đó là không mà không phải không; tuy hành hạnh từ bi mà không chấp trước có ngã đó là không phải không mà không.
Bài liên quan
Thăm nơi ở của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Một ngày nọ, từ nơi quê hương xa xôi của ngài truyền đến một tin đồn rằng: “đứa con duy nhất của thiền sư lúc chưa xuất gia đã lâm trọng bệnh qua đời. Các đệ tử của ngài sau khi nhận được tin này cùng nhau tụ tập lại luận bàn, họ đưa ra hai vấn đề như sau: một là, nên hay không nên báo tin buồn này cho sư phụ biết? hai là, khi sư phụ nghe tin bất hạnh này rồi sẽ có phản ứng thế nào ?
Cuối cùng họ đi đến kết luận: “sư phụ đã đoạn trừ thế duyên rồi , đứa con duy nhất đó dù sao thì cũng là con của ngài, nên báo tin không vui này cho ngài biết. Đồng thời họ cũng nghĩ sư phụ là người đã tu hành đến mức cao như vậy rồi nếu nghe tin đứa con duy nhất chết thì cũng chỉ thản nhiên thôi.
Thế là họ cùng nhau đi đến báo tin này cho thiền sư, khi vị cao tăng vừa nghe tin thì lòng buồn ruời rượi và hai dòng nước mắt cứ lăn dài xuống má. Các đệ tử vừa nhìn thấy sư phụ có phản ứng như vậy thì cảm thất rất lạ, họ cũng không ngờ sư phụ qua thời gian dài tu hành như vậy mà cũng không đoạn trừ được thế duyên.
Trong nhóm đệ tử có một người can đảm đứng ra chấp tay hỏi ngài: “sư phụ, bình thường sư phụ thường dạy chúng con đoạn trừ thế duyên, cần cầu giải thoát phải không? Sư phụ xuất gia đã lâu vì sao nghe tin con chết lại đau khổ nhiều như vậy, như thế có phải là ngược lại tất cả những gì mà hằng ngày sư phụ vẫn thường dạy chúng con không?
Từ bi là gì? có phải là thứ tình cảm bình thường mà chúng ta thường nói không? “từ” là mang niềm vui đến “bi” là làm cho hết khổ. Làm cho chúng sanh thoát khỏi bể khổ sanh tử và đạt được niềm vui chân thật đó mới đúng nghĩa của “từ bi”.
Từ bi là gì? có phải là thứ tình cảm bình thường mà chúng ta thường nói không? “từ” là mang niềm vui đến “bi” là làm cho hết khổ. Làm cho chúng sanh thoát khỏi bể khổ sanh tử và đạt được niềm vui chân thật đó mới đúng nghĩa của “từ bi”.
Bài liên quan
Chư tôn đức Tăng, Ni cùng Phật tử chúc thọ và tri ân Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Trong đôi mắt đẫm lệ, Thiền sư ngước lên nói: “Tôi dạy các người đoạn trừ tình cảm thế tục mong cầu thành tựu giải thoát, chứ không phải dạy các người sống cuộc sống ích kỷ chỉ biết có mình, mà từ thành tựu của chính mình đem lại lợi ích an vui cho nhân loại. Mỗi một chúng sanh lúc chưa giác ngộ đều có những người thân ra đi, đều làm cho họ đau lòng, đứa con của ta cũng là một trong những chúng sanh, tất cả chúng sanh giống như con của ta, ta vì những đứa con của ta mà khóc, cũng là vì nỗi đau của tất cả chúng sanh chưa chứng ngộ của thế gian mà khóc vậy” !
Sau khi các đệ tử nghe lời ngài dạy, trong lòng tràn đầy thương cảm, mở rộng tình thương tinh tấn tu học, cần cầu giải thoát. (Theo Hoa Linh Thoại, Như Nguyện dịch)
Lời bàn:
Đây là câu chuyện có thật làm xúc động lòng người, nói rõ động cơ và mục tiêu của việc tu hành. Nếu một người đáng được tôn kính, thì người đó phải xác lập được việc tu hành của mình là vì mang đến lợi ích cho chúng sanh mà không vì lợi ích cá nhân như thế mới thành tựu đích thực ý nghĩa của việc xuất gia, đó là con người đứng trên những con người, khó mà lấy gì để so sánh được.
Từ câu chuyện này chúng ta có thể thấy rõ tinh thần của Phật giáo, Phật giáo lấy tâm từ bi làm gốc, như thế mới có thể làm cho vạn vật tìm được chổ trú chân. Cũng có thể nói đó là tinh thần “không mà không phải không”, vô ngã là không, từ bi là không phải không. Tuy biết là vô ngã mà không bỏ đi từ bi đó là không mà không phải không; tuy hành hạnh từ bi mà không chấp trước có ngã đó là không phải không mà không. Khi một người không hiểu rõ nghĩa của “không” thì không có khả năng thực hành được pháp tu quán tất cả chúng sanh và mình là không phải hai và không có sự khác biệt, như vậy tuy cũng có từ bi nhưng không phải chân thật từ bi. Đó là vì sao các đệ tử của cao tăng trước phải nhập vào tánh không sau đó mới có thể luận đàm nghĩa mình và vạn loại là một không có sự sai khác.
Do có “chúng sanh duyên từ” mới có khả năng nhập vào “pháp duyên từ” và “vô duyên từ”. Nếu không có thành tựu về chúng sanh, thành tựu về duyên, thành tựu về từ bi thì hành giả tu đại thừa cũng không cả khả năng thành tựu.
Do có “chúng sanh duyên từ” mới có khả năng nhập vào “pháp duyên từ” và “vô duyên từ”. Nếu không có thành tựu về chúng sanh, thành tựu về duyên, thành tựu về từ bi thì hành giả tu đại thừa cũng không cả khả năng thành tựu.
Bài liên quan
Chùa Thầy và truyền thuyết ly kỳ về Thiền sư Từ Đạo Hạnh
Phải nhập vào không tánh thì mới có từ bi đích thực. Kinh Hoa Nghiêm nói: “khi các Bồ tát quán thấu triệt tất cả các pháp vốn bình đẳng, không khởi lên tâm niệm có oán có thân. Bồ tát nhìn chúng sanh bằng đôi mắt của tình thương không ân không oán, xem tất cả đều là thiện tri thức vì họ mà thuyết pháp hướng dẫn cho họ con đường để có thể tu tập. Trong thế giới bao la này biết bao nhiêu là chúng sanh tham đắm ngũ dục, không biết ân nghĩa, không biết hướng thiện, tội ác lan tràn. Nếu Bồ tát không quán tất cả bình đẳng thì làm sao có khả năng hoà nhập vào đời thương tất cả chúng sanh như con mình để mà độ họ”.
Đức Phật cũng đã nói trong kinh Niết Bàn rằng: “Ta yêu tất cả chúng sanh như con một. Chỗ khác biệt của Bồ tát và Tiểu thừa là từ bi. Phật dạy ba độc tham sân si là nguyên nhân của tất cả khổ đau, tu Tiểu thừa phải đoạn trừ tham sân si, nhưng tu Đại thừa thì không đoạn mà dùng nó để độ chúng sanh. Vì sao? Nguyệt Khê đại sư nói: “tham là tham độ chúng sanh làm cho thành Phật đạo, sân là quở trách chúng sanh tán thán đại thừa, si là nhận chúng sanh lám con. Bồ tát không đoạn trừ tham sân si không phải là bồ tát mê chấp mà là vì lòng từ thương chúng sanh mà không đoạn”.
Từ bi là gì? có phải là thứ tình cảm bình thường mà chúng ta thường nói không? “từ” là mang niềm vui đến “bi” là làm cho hết khổ. Làm cho chúng sanh thoát khỏi bể khổ sanh tử và đạt được niềm vui chân thật đó mới đúng nghĩa của “từ bi”.
Trong giáo lý của đạo Phật phân từ bi thành ba loại. “Chúng sanh duyên từ” đó là xem tất cả chúng sanh trong tam đồ lục đạo như cha mẹ anh em một nhà do đó mà thường luôn tìm cách đem niềm vui và dứt hết khổ đau cho họ. Hai là “pháp duyên từ” đó là mình phá bỏ chấp trước nhân ngã, luôn tuỳ theo mong cầu của chúng sanh mà làm cho lìa khổ được vui. Ba là “vô duyên từ” đó là tâm của chư Phật, biết được các duyên vốn không thật, điên đảo hư vọng cho nên tâm không chổ duyên, nhưng lại làm cho tất cả chúng sanh tự nhiên đạt được lợi ích của sự dứt khổ và đạt được an vui.
Do có “chúng sanh duyên từ” mới có khả năng nhập vào “pháp duyên từ” và “vô duyên từ”. Nếu không có thành tựu về chúng sanh, thành tựu về duyên, thành tựu về từ bi thì hành giả tu đại thừa cũng không cả khả năng thành tựu. Nước mắt của thiền sư vì vậy mà rơi, Bồ tát nhìn thấy chúng sanh ở thế giới ta bà mê muội, đến chết mà cũng chưa ngộ. Như vậy không phải từng ngày từng ngày nước mắt lòng rơi đó sao?
Giới luật bao hàm một ý nghĩa cực trọng. Những qui luật này, sau khi Phật nhập Niết bàn được các hàng Thánh đệ tử của Ngài đọc tụng, biên chép thành hệ thống và trở thành một trong tam tạng Giáo điển. Đó là Luật Tạng.
>>Đức Phật
Qua lịch sử Phật giáo, cũng như sự truyền thừa Giới luật cho chúng ta thấy, sau khi đức Phật thành Đạo trong thời gian đầu, Tăng bảo được hình thành chưa chế Giới luật, lúc bấy giờ Tăng già đều là các vị Tỳ kheo thanh tịnh. Trong suốt 12 năm đầu, tổ chức sinh hoạt Giáo Đoàn rất thanh tịnh sống trên tinh thần hòa hợp đoàn kết, nên Đức Phật không cần phải chế Giới luật, vì mỗi vị đã tự kiểm soát thân, khẩu, ý trong từng niệm, từng sát na nên được giải thoát, không còn những pháp bất thiện trong tâm thức.
Bài liên quan
Bàn về việc can gián và bàn bạc trong giới luật Phật giáo
Đến năm thứ 13, Tăng già có số lượng đông đảo, phần lớn các vị Vương tôn công tử theo Phật xuất gia, từ đời sống vương giả hưởng thụ đủ mọi thứ ngũ dục, khi xuất gia thì phải sống theo hạnh đầu đà. Cho nên, Tăng đoàn phát sinh ra nhiều pháp hữu lậu trong sinh hoạt. Hơn nữa, lúc này Tăng đoàn phát triển quá nhanh, và thâu nhận rộng rãi mọi thành phần trong xã hội, từ đó có sự suy thối xảy ra. Cho nên, dần về sau trong tổ chức Tăng đoàn xuất hiện nhiều thành phần xuất gia với mục đích không chân chính. Các thầy Tỳ kheo dần dà sống xa rời tinh thần giải thoát, bị lôi cuốn vào danh vọng, lợi dưỡng. Giới luật buộc phải ra đời để làm hàng rào ngăn chặn sự hư đốn trong Tăng đoàn, bảo hộ sự thanh tịnh hòa hợp của Tăng thân, cũng như giữ gìn bản thể Tỳ kheo không cho hư hủy. Mặt khác, Ngài vì sợ tiếng đồn gần xa của người thế tục, họ nhìn vào nếp sống bê tha “tự tung tự tác” của Tăng đoàn mà mất đi Chánh tín, hoặc chê bai, hoặc hiềm tỵ, hoặc coi giáo đoàn Phật giáo không hơn kém những ngoại đạo. Cho nên, sự có mặt của Giới luật là yếu tố vô cùng cần thiết để thành tựu thanh tịnh một Tỳ kheo làm mô phạm cho Trời, người và giúp cho hành giả bước đi vững chãi trên con đường thoát ly sinh tử.
Những quy luật này, sau khi Phật nhập Niết bàn được các hàng Thánh đệ tử của Ngài đọc tụng, biên chép thành hệ thống và trở thành một trong tam tạng Giáo điển. Đó là Luật Tạng.
Những quy luật này, sau khi Phật nhập Niết bàn được các hàng Thánh đệ tử của Ngài đọc tụng, biên chép thành hệ thống và trở thành một trong tam tạng Giáo điển. Đó là Luật Tạng.
Bài liên quan
Giới luật: Nguồn sinh lực của Tăng đoàn
Như người vá áo, không bao giờ vá những chỗ chưa rách. Đức Thế Tôn cũng chưa bao giờ qui định điều này hay ngăn cấm điều kia, khi đệ tử Ngài chưa làm gì sai với Thánh đạo. Đức Phật vì thương chúng sinh nên ngài mới tùy duyên mà chế Giới. Mỗi điều Giới luật đều đem lại sự an lạc cho cá nhân, cũng như đem lại sự thanh tịnh và uy tín cho Tăng đoàn. Cho nên, mỗi khi chế lập ra qui điều nào, Ngài đều đem ra 10 lợi ích để cho thấy ra tính quan trọng của Giới pháp, 10 lợi ích đó là :
1 Nhiếp thủ cơ Tăng : là Giới luật Phật chế ra cho Tăng chúng thọ trì. Người xuất gia có thọ trì Giới pháp Phật, thì người đó mới thuộc vào số chúng Tăng. Đây là điều để cho chúng Tăng cực thịnh.
2 Linh Tăng hoan hỷ : là người giữ Giới thanh tịnh, hương thơm hơ hẳn các loài hoa vì nó bay ngược chiều gió. Người này làm cho Tăng đoàn được tô đậm nét uy nghiêm, thuần nhã mà dưới mắt người thế tục niềm cung kính lại càng lớn thêm và như thế, uy tín Tăng đoàn sẽ được nâng lên, nên làm cho Tăng đoàn hoan hỷ.
3 Linh Tăng an ổn : Khi có giới pháp, chính giới ấy kiềm chế sự phóng túng, sai trái của mỗi người. Nhờ mỗi người tự kiềm chế nên không ai phiền não ai. Và như vậy, cả Tăng đoàn đều sống trong Giới pháp thanh tịnh, nên Tăng đoàn được an ổn.
4 Linh vị tín giả tin : Những vị Tăng sống như Pháp, nghĩa là sống đời phạm hạnh có Tuệ giác như đức Phật, thì hình ảnh đoan nghiêm này có thể thay thế Ngài tuyên dương giáo Pháp, làm chỗ phát khởi lòng tin cho những người chưa kính tin Tam Bảo.
5 Dĩ tín giả linh tăng trưởng : Những người có lòng tin Tam Bảo, đối với họ Tăng Bảo là hình ảnh sống động của đức Phật, có thể đảm đương trách nhiệm lèo lái con đò đưa chúng sinh đến bờ giải thoát. Nên chúng Tăng hành trì Giới pháp thì lòng tin ấy lại càng tăng trưởng và cũng cố.
6 Nan điều phục giả linh điều phục : Tăng đoàn chỉ có người sống đúng với tinh thần Giới luật, điều phục những người có tính ương ngạnh, căn cứ theo Giới luật mà xử trị. Như vậy trong Tăng đoàn sẽ không có người ương ngạnh khó điều phục.
7 Linh tàm quý giả đắc an lạc : làm cho người có tàm quý nghiêm trì Giới luật được an vui, họ thật sự hết phiền muộn. Do Tăng thể là thanh tịnh hòa hợp, nên một người an lạc thì Tăng chúng được an lạc.
8 Đoạn lậu hoặc hiện tại : là ngăn trừ những lậu hoặc phiền não, những bất thiện pháp đang phát sinh trong đời hiện tại. Do đó bản thể thanh tịnh được bảo tồn nghiêm chánh.
9 Đoạn vị lai hữu lậu : ngăn chặn đề phòng những ác pháp trong đời vị lai không cho phát sinh. Nghiệp cũ vứt đi, nghiệp mới không tạo nữa, đích thực là một việc làm sau rốt của một hành giả thọ trì Giới Pháp.
10 Linh chánh Pháp cửu trụ : làm cho chánh Pháp được trường tồn mãi mãi. Đây là điều quan trọng thiết thực nhất mà mỗi hành giả chúng ta phải biết đến.
Qua lịch sử Phật giáo, cũng như sự truyền thừa Giới luật cho chúng ta thấy, sau khi đức Phật thành Đạo trong thời gian đầu, Tăng bảo được hình thành chưa chế Giới luật, lúc bấy giờ Tăng già đều là các vị Tỳ kheo thanh tịnh. Trong suốt 12 năm đầu, tổ chức sinh hoạt Giáo Đoàn rất thanh tịnh sống trên tinh thần hòa hợp đoàn kết, nên Đức Phật không cần phải chế Giới luật, vì mỗi vị đã tự kiểm soát thân, khẩu, ý trong từng niệm, từng sát na nên được giải thoát, không còn những pháp bất thiện trong tâm thức.
Qua lịch sử Phật giáo, cũng như sự truyền thừa Giới luật cho chúng ta thấy, sau khi đức Phật thành Đạo trong thời gian đầu, Tăng bảo được hình thành chưa chế Giới luật, lúc bấy giờ Tăng già đều là các vị Tỳ kheo thanh tịnh. Trong suốt 12 năm đầu, tổ chức sinh hoạt Giáo Đoàn rất thanh tịnh sống trên tinh thần hòa hợp đoàn kết, nên Đức Phật không cần phải chế Giới luật, vì mỗi vị đã tự kiểm soát thân, khẩu, ý trong từng niệm, từng sát na nên được giải thoát, không còn những pháp bất thiện trong tâm thức.
Qua đó, chúng ta thấy rằng: đứng về phương diện quy tắc Giáo đoàn mà nói, Giới luật bao hàm một ý nghĩa cực trọng. Những quy luật này, sau khi Phật nhập Niết bàn được các hàng Thánh đệ tử của Ngài đọc tụng, biên chép thành hệ thống và trở thành một trong tam tạng Giáo điển. Đó là Luật Tạng.
Tinh tấn tu hành có thay đổi được tướng số nhân quả không?
Chủ nhật, 20/10/2019 | 09:41
Nếu giác ngộ thì tốt, chưa giác ngộ thì chưa tốt, người có tâm xấu, biết giác ngộ tu hành sẽ thành người tốt không khó.
>>Phật tử có thể đọc thêm loạt bài về Tu hành
Hỏi: Con thường hay nghe mọi người nói rằng “Tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt” có nghĩa là người có tâm tốt thì tướng tốt và ngược lại. Điều này là có đúng không? Con thấy có nhiều người nhìn rất đẹp, nói lời hoa nhã hiền từ, gương mặt trông rất thánh thiện nhưng sự thật lại là người xấu, chuyên lừa đảo thủ đoạn. Ngược lại có người nhìn rất xấu, tướng mạo không đẹp nhưng lúc nào cũng giúp người, nghĩ tốt về người khác.
Có bạn nói rằng tướng do tâm hoàn toàn đúng như các vị thầy xuất gia, nhìn tướng mạo ai cũng đẹp, như là hiện tướng. Nhưng con cũng thấy có nhiều thầy nhìn tướng rất hảo quang minh rồi một thời gian lại không thấy tu hành gì cả, gây ra rất nhiều chuyện xấu mang tai tiếng cho cả chùa và giáo hội. Vậy để hoàn thiện tướng mạo con người nên làm thế nào? Có phải tu hành đúng thì sẽ thay đổi được tướng mạo không? Việc mà mọi người hay nhìn tướng số dung mạo là có đúng không? Con xin cảm ơn thầy.
Đáp:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
I. Những câu hỏi về tâm tưởng, tướng của tâm, tâm sanh các tướng trạng, hiện tượng có bốn câu: Thứ nhất là tướng tốt xuất hiện từ tâm tốt - thứ hai tâm xấu thì xuất hiện tướng xấu - thứ ba có người tướng tốt nhìn rất đẹp nói chuyện rất hiền từ, nhưng có tâm xấu - thứ tư là người xuất hiện tướng xấu nhưng tâm rất tốt?
Câu tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt, tất cả các tướng trạng tốt, xấu, phải, quấy, thiện, ác, cao thấp, bằng phẳng, lồi lõm, trong thế giới quan, nhân sanh quan được sanh ra đều do tâm. Ngược lại các thế giới và nhân sanh cũng từ nơi tâm mà diệt. Nhìn chung tâm sanh thì tướng sanh, tâm diệt thì tướng diệt, sanh diệt là hiện tượng lẽ thường trên thế gian. Theo sách xưa là: “Tướng tùy tâm sanh, tướng tùy tâm diệt”; nói khác đi cho đúng là “tướng tự tâm sanh, tướng tùy tâm diệt”
Bình thường trên gương mặt Bạn, trên việc làm của Bạn cũng thế, tâm Bạn nhiều suy nghĩ những việc tốt, những việc thăng hoa trong cuộc đời thì gương mặt Bạn tươi sáng, đỏ hồng lên như đóa sen hồng tây vức; làm việc gì cũng tốt đẹp mọi người ủng hộ việc của Bạn thành công. Tâm Bạn nhiều suy nghĩ xấu ác, muốn làm những việc ác thì những đen tối u ám hiện lên sắc mặt Bạn, thường thì xúi Bạn làm những điều không tốt trong thế gian, và không việc nào thành tựu.
Bài liên quan
Từ tâm một tấm lòng
Trong kinh Viện Giác, Phật dạy: “Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh”. Tâm chúng sanh tu hành dứt phiền não mê lầm, thân khẩu ý trong sạch, không khởi ác, không nói ác, không làm ác, không tham sân si thì những cảnh giới thanh tịnh xuất hiện trên cõi nhân gian, thành thế giới Cực lạc, Niết bàn. Tâm chúng sanh mê lầm thì thế giới phiền não mê lầm xuất hiện. Việc tu hành trong thế giới nhà Phật là như vậy, tu là để cải sửa những cái xấu ác của phàm phu trở thành những cái tốt, rồi lần lượt làm tốt, làm việc thiện để đi đến cõi tốt lành của Phật thánh, tiến đến giải thoát. Ta có thể suy ra thêm, nếu ta có thể tạo cho tâm ta trở thành thế giới an lạc, thì ta cũng có khả năng tạo cho thế giới ta bà thành Cực lạc, Niết bàn. Đó là bức thông điệp của Đức Phật Thích Ca từng tuyên bố các đây trên 26 thế kỷ rồi.
Ta có thể hiểu cụ thể hơn, trong gia đình người chủ nhà không là người tiêu biểu, thì không đủ phong độ làm chồng, làm cha, làm chủ hộ, khiến cho gia cang mất hạnh phúc, gia đình tan hàng, con cái thất học, trở thành gia đình nghèo nàn dốt nát, truyền tử lưu tôn từ đời nầy sang đời khác cho đến khi chấm dứt dòng họ. Trường hợp trong quá trình xây dựng gia đình, nếu có người con hay cháu nào biết tích thiện, làm lành lánh dữ, biết tu hành, tức là cải sửa những cái xấu ác xưa nay trong quá khứ thì gia đình bắt đầu gầy dựng lại, làm lại cho tốt, con đường hạnh phúc tiếp tục trở lại với dòng họ
Có thể hiểu ý tưởng khác về câu tâm tịnh Phật độ tịnh: một vị vua sống trong nhung lụa, cao sang quyền quý nhưng biết lo cho dân, nâng đỡ người nghèo thành giàu, không phân biệt kẻ thân người sơ, lúc nào cũng đối xư bình đẳng nam nữ, giàu nghèo, không phân biệt ngu dốt hay trí tuệ, làm cho dân tin yêu, lúc nào cũng hướng về nhà vua, người dân không hổ thẹn khi sống trong vương quốc có vị vua xem dân như con đẻ, vua không để dân đói khổ lầm than. Vua có trí tuệ biết lo trị thủy, tri vũ, trị bão giúp cho dân lành an cư lạc nghiệp...thì xứ sở đó là xứ sở của thiên đường, cực lạc. Vua trị vì trăm họ, trăm họ phục tùng, trăm họ vì vua, trăm họ ngoan ngoãn theo vua bảo vệ dòng họ nhà vua và triều đình ngày càng hưng và đời đời không họai diệt.
Làm Phật tử, Bạn đã có trau giồi rèn luyện trí tuệ. Tâm Bạn rảnh rang, thì các pháp lành sanh khởi, như: tụng kinh niệm Phật, phát tâm thọ trì tam quy ngũ giới, tu thập thiện, một ngày niệm Phật, tu pháp bá nhựt trì danh. Hằng ngày bạn phải tự rèn luyện, tu sửa thân khẩu ý, giữ cho tâm liêm khiết, giảm lần vọng niệm không cho sanh khởi, vọng chấp không còn, gia đình Bạn trở nên hạnh phúc, thế giới Cực lạc xuất hiện.
Niết bàn Cực lạc là đây
Giữ thân trong sạch, tâm nầy đừng quên
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
II. Tâm mà không tướng trạng tức là tâm không sanh, tâm không sanh tức là tâm siêu thoát. Câu hỏi của Bạn ở trên, chúng ta có thể hiểu thêm một thành ngữ thông dụng khác như câu: “Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt”, nghĩa là có tâm không tướng, tướng tự tâm mà sanh. Có tướng, nhưng không có tâm, tướng sẽ theo tâm không đó mà diệt đi.
Nói về tâm thì không hình bóng, tướng trạng nên gọi vô sanh, cái hình hài không sanh, vong bặt các tướng, nên các tướng đẹp xấu, phải quấy, phiền não cũng không xuất hiện. Các tướng xuất phát từ tâm sanh, nhưng tâm vốn vô sanh, thì tướng đó cũng theo tâm mà diệt.
Thánh Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), nhà cách mạng “bất bạo động” lỗi lạc của Ấn Độ, họat động trên đất Nam Phi, giành độc lập cho xứ sở, Ông đã thành công sự nghiệp cách mạng của mình, Ông bị ám sát chết trước những ngày tháng độc lập nước Cộng Hòa Ấn Độ, Ông nói:
Hãy canh chừng những tư tưởng của bạn
Nó sẽ trở thành lời nói.
Hãy canh chừng lời nói
Chúng sẽ phát ra thành hành động.
Hãy canh chừng hành động
Chúng sẽ thành thói quen.
Hãy canh chừng thói quen của bạn
Chúng sẽ tạo nên nhân cách.
Hãy coi chừng nhân cách bạn
Nó sẽ trở thành số mệnh của bạn đó”
Bài liên quan
Nên tu pháp môn gì để giảm bớt tâm sân hận cuồng si?
Theo Duy Thức Học nói: “Tam giới duy tâm vạn pháp duy thức”, hoặc câu: “Nhứt thiết duy tâm tạo”. Tất cả các pháp trên thế gian, ràng buộc hay giải thoát cũng đều do tâm, tâm tạo nên một thân khẩu ý thiện mỹ, hay ác độc, nhưng dù gì đi nữa các Bạn phải thường xuyên “phòng ý”. “Phòng ý” sẽ trở thành thói quen, một tập quán, một thói quen tốt. Tâm linh cũng sẽ dẫn Bạn đến quả báo cực kỳ thỏa mãn. Nếu Bạn làm việc thiện, việc thánh hiền và ngược lại sẽ đau khổ vô cùng tận. Những hiện tượng đổi thay từ cũ đến mới, từ hư đốn của trẻ thơ đến đứa trẻ đường hoàng tử tế, từ sự buông bỏ của người tu tiến đến giải thoát, cụ thể là hành trình nhân quả, con đường ray của tâm luôn thẳng tiến với một tương lai tươi sáng, làm cho thân tâm Bạn đạt đến “hỷ tâm” giúp cho nhẹ nhàng thanh thản, nên có câu:
"Càng buông bỏ dưới chân này
Ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao".
III. Chuyện thế gian
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bài liên quan
Lời vàng Phật chỉ về sự nguy hiểm của tâm sắc dục đối với đời người
Thế gian có câu: “Họa hổ họa bì, nan hoa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm”. Theo nghĩa đen thì: “Vẽ cọp vẽ da, khó vẽ xương, biết người, biết mặt, nhưng khó biết lòng. Biết được người thì xây dựng điều chỉnh được người. Muốn xây dựng người mà không biết được người thì khó làm. Theo nghĩa bóng thì tâm người đời luôn có hai mặt khi nghĩ phải khi nghĩ trái, khi nghĩ vầy khi nghĩ khác, khi đúng với người thì sai với mình, khi đúng với mình thì sai với người. Có khi nghĩ tốt, khi nghĩ xấu, khi thì hiền thật hiền, khi thì dữ thật dữ, khó mà lường trước được lòng người. Dù cho bạn thân chí cốt bao nhiêu, một đôi khi cũng không thể lay chuyển tâm lòng của bạn, nếu bạn mình thay đổi tánh tình do hoàn cảnh từ tốt thành xấu. Ở thế gian việc ác dễ làm việc tốt khó thực hiện. Như có hai bạn thân, bạn của Bạn ít gần gũi mình, nhưng lại gần gũi người nghiện hút sách, chắc chắn lần lượt bạn của Bạn sẽ xa rời Bạn thôi. Một đứa trẻ lúc còn nhỏ thì ngoan hiền, nhưng đến khi 15 tuổi do ảnh hưởng xã hội, đi bụi đời, cha mẹ không còn ấp ủ con trai nữa, không còn có những nụ hôn nồng ấm, trong lòng mẹ cha. Con bạn ngày càng hung dữ thành một đứa con hoang hung hiểm sống trong gia đình hiền hậu, tức là Bạn không còn kềm chế con mình. Một câu nói sẽ giáng lên gia đình Bạn: “Sanh con khá dễ sanh lòng”, tức là chúng ta bất lực trong việc giáo hóa trẻ con tại gia đình. Đó là do tập tánh con Bạn, hiện tượng nầy có khi trở thành báo chướng, tạo nên nghiệp nhân sanh trong nhà Bạn làm cho gia phong dòng họ hỗ danh với người đời.
Khổng Phu tử nói: “Nhơn chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương viễn.” Ban sơ bản tánh con người vốn là thiện, tánh con người thì gần, vốn sanh ra thì vô tư lương thiện, nhưng ngày càng lớn lên đi xa rời tánh tốt, tập khí những cái thiện ác trong cuộc đời, ác thì nhiều mà lành thì ít, nên không còn như xưa, tức là bản tánh ban sơ không còn.
Đối với người đời
Bên ngoài nói tốt nhưng tâm không tốt lại cũng có người bên ngoài xấu xí nhưng bên trong nội tâm rất tốt. Tất cả là tật tánh chúng sanh, bên trong ai cũng có tánh nầy tánh khác hoặc ít hoặc nhiều nhưng chỉ là một. Có người đôi khi phát ngôn bừa bãi vô lối chửi bới thiên hạ hay người đối diện, nhưng bên trong lại muốn giúp người cho thoát nạn tai. Có người tuy bên ngoài nói năng không nhã nhặn, không có tình cảm với bất cứ ai, dù kẻ thân người sơ họ cũng vẫn thẳng thắn bộc trực. Họ nói ra lời nói không sợ đối phương buồn bực khổ não, nhưng bên trong có tâm từ bi muốn cứu giúp một tập thể, một việc đại sự, giải tỏa những khổ đau oằn ọai người đời, nên có câu:
Nhân gian khẩu Phật tâm xà.
Trắng đen thay đổi thật là gớm ghê.
Sau lưng dè xẻn khinh chê.
Còn khi đối mặt mọi bề vuốt ve.
Sự đời ngẫm nghĩ mà nghe.
Người ta tranh đấu mà đè lên nhau.
Chữ tình là chính đứng sau
(Vườn Thơ “Trò Đời” tác giả Nguyễn Tâm)
Đối với người đạo
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bài liên quan
Tâm hận thù là thuốc độc hại mình
Người tu sĩ cũng thế thôi, nếu là thật tu thì hiện tướng Phật tướng hảo quang minh, từ bi chí đức. Nếu giả tu thì hiện tướng ma, mặt mày đen đúa như cát bụi mệt mỏi không khác, hung dữ như ma mãnh. Thật ra thì thời mạt pháp, pháp nhược ma cường, việc hung dữ diễn ra thì nhiều, việc hiền lành không ai đòi học. Tu sĩ cũng là những người phàm phu tu Phật, nếu phải duyên xưa, túc căn Phật pháp thì đắc đạo trở thành Thầy Tổ. Nếu tu lơ mơ thì thành những người “khẩu Phật tâm xà” bên ngoài tỏ vẻ đường hoàng, nhưng bên trong hiểm độc, mọi người dễ lầm lạc. Những người thế tục lợi dụng đạo pháp vào cửa thiền thành Thầy tu “rởm” hằng ngày lơ láo cơm cháu cửa thiền dối gạt đàn na, hủy giới phá trai lung tung làm bại họai chánh pháp.
Giáo pháp Phật được chia thành ba thời kỳ, thời kỳ chánh pháp (người tu thực thể và thành Phật thánh), thời kỳ tượng pháp (chánh pháp chỉ còn là mường tượng giông giống chứ không như Phật) và thời kỳ mạt pháp (xa rời chánh pháp, đôi khi không còn giống Phật pháp chút nào). Thời mạt pháp thì nơi cửa thiền tranh đấu đấu tránh không ngừng, chế tác phân chia tước quyền phân cấp lẫn nhau, bày trò mê tín dị đoan, bủa vây người con Phật không lối thoát. Có nơi đúc Phật cao to, xây chùa lớn, nhưng tổ chức tu hành thì giới hạn, không dạy đệ tử tu hành chỉ lo việc rước khách thập phương, thu tóm tài sản của đàn việt làm lợi lạc riêng cho bản thân, thậm chí có khi lo đến gia đình, cho nên có câu: “Bồ-đề kiên tâm bất thối chuyển, lâm-vồ tranh đấu không ngừng nghỉ,” là vậy.
Làm thế nào để hóa giải nghiệp chướng, mê tín dị đoan trong gia đình?
Thứ ba, 15/10/2019 | 15:08
Giáo pháp Đức Phật dựa vào luật nhân quả để hướng dẫn con người thoát khỏi những tai ương, tự chúng sanh có thể tu tập làm lành lánh dữ, phát tâm ăn chay, giữ giới và giữ cho tâm tánh thật tĩnh táo, tránh luyến ái nhiều mà đọa lạc tử sanh.
>>Phật tử có thể đọc thêm loạt bài về Đức Phật
Hỏi: Con rất đau khổ và không biết hóa giải như thế nào về chuyện giữa con và gia đình. Con sinh ra trong một gia đình không quá khó khăn nhưng khi nhìn nhiều việc xảy ra giữa gia đình nội ngoại và chính dòng họ mình, con không cầm được nước mắt. Họ hàng con đều ít nhiều theo Phật giáo nhưng rất là mê tín dị đoan, toàn hay đi cúng bái, dùng bùa ngãi theo những người tà đạo, thầy bói để rồi tổ chức nhiều lễ cúng bái theo họ để đổi đời. Nhiều người học hành và có địa vị rất cao nhưng lòng tham vô đáy. Từ nhỏ, con hay suy tư và buồn nên tâm rất bấn loạn, thể xác gầy yếu bệnh liên miên. Điều làm con khổ nhất là mẹ của con. Mẹ con rất là nóng nảy, bảo thủ, chỉ muốn mọi thứ theo ý mẹ, bắt mọi người phải phục tùng mình nên con cũng phải sống theo con đường do mẹ con định ra.
Bài liên quan
Để không mê tín
Thời gian gần đây, con biết được một chút về Phật pháp, được một số bạn trên mạng khuyên bảo, chỉ dạy tu hành, con mừng lắm thì lại buồn hơn nhìn nghiệp quả gia đình. Con không còn có thể nghe lời mẹ con bắt làm như xưa với những điều con cho là không đúng, trái với đạo lý hoặc ép người khác theo mình. Nhiều lúc con rất là uất giận, buồn, không thể nào ngồi nghe mẹ nói mãi nên bỏ đi thì bị mẹ mắng chửi là con bất hiếu, dùng rất nhiều từ ngữ nặng nề. Con đã cố gắng nghe chỉ dạy ráng niệm Phật hồi hướng cho mẹ nhưng cũng chẳng hiệu quả gì. Con ngày càng chán nản và nhiều khi đã nghĩ đến việc không muốn sống dù biết theo Phật giáo là sẽ bị đọa. Xin thầy cho con lời khuyên làm cách nào để con hóa giải được chuyện này để con còn có niềm tin tiếp tục sống theo lời dạy của Đức Phật.
Giáo pháp Đức Phật dựa vào luật nhân quả để hướng dẫn con người thoát khỏi những tai ươn, tự chúng sanh có thể tu tập làm lành lánh dữ, phát tâm ăn chay, giữ giới và giữ cho tâm tánh thật tĩnh táo, tránh luyến ái nhiều mà đọa lạc tử sanh. Ảnh minh họa
Giáo pháp Đức Phật dựa vào luật nhân quả để hướng dẫn con người thoát khỏi những tai ươn, tự chúng sanh có thể tu tập làm lành lánh dữ, phát tâm ăn chay, giữ giới và giữ cho tâm tánh thật tĩnh táo, tránh luyến ái nhiều mà đọa lạc tử sanh. Ảnh minh họa
Đáp: Việc gia đình là mối tương quan ruột thịt, phải có tinh thần trên thuận dưới hòa, sống có thứ lớp. Tuy nhiên về mặt tín ngưỡng, mỗi người có sự lựa chọn, chúng ta cũng không nên áp đặt buộc ai phải theo ai, Bạn không nên khổ tâm vấn đề nầy. Việc theo Phật cần có thời gian, nhơn duyên và sự tĩnh thức, khi nào họ thấy Đạo Phật là nguồn hạnh phúc cho gia đình, có lợi ích cho các thành viên trong gia đình thì họ phát tâm đến với Đức Phật cũng không muộn.
Bài liên quan
Lại chuyện mê tín và chính tín
Giáo pháp Đức Phật dựa vào luật nhân quả để hướng dẫn con người thoát khỏi những tai ươn, tự chúng sanh có thể tu tập làm lành lánh dữ, phát tâm ăn chay, giữ giới và giữ cho tâm tánh thật tĩnh táo, tránh luyến ái nhiều mà đọa lạc tử sanh. Sau đây thầy sẽ dẫn giải về ý nghĩa của niềm tin chân chánh để tự mọi người nhận định.
Ban đầu theo Phật cần có niềm tin chánh tín: “Chánh” có nghĩa là sự đúng đắn, ngay thẳng, liêm khiết; “tín” là niềm tin. Hai từ “chánh” và “tín” ghép lại có thể được hiểu là niềm tin chân chánh. Phản nghĩa “chánh tín” là “mê tín”.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
“Mê tín” là một dạng tin tưởng thiếu cơ sở, mơ hồ, hoang tưởng, ích kỷ, thiếu sự nhận định sáng suốt... không đem đến lợi ích cho cuộc sống cá nhân, gia đình hay xã hội, thậm chí còn đem lại sự tổn hại cho gia đình, như: Mất hạnh phúc, chia rẻ yêu thương, nghi kỵ lẫn nhau, cáu ghét đối phương, tạo nên môi trường nóng bức, phong ba bão táp cho những người thân yêu ruột thịt…
Người mê tín đị đoan, ham thích “bùa ngãi, đồng bóng, thích cô cậu ông lên bà xuống” nên họ chỉ phụng sự cho bùa ngãi, cho mê tín dị đoan, cho ích kỷ, chứ không có thời gian rỗi rảnh lo cho mình, cho gia đình, một ít hạnh phúc cho thân tâm cũng không có, do bùa ngãi, đồng bóng xen vào giữa gia đình rồi.
Muốn gội rữa cho tâm hồn trong sạch, gạn đục lắng trong, làm cho thân tâm thanh thản, mọi người cần có sự tín tâm. Sự tín tâm trong Đạo Phật, trước nhất phải không do ai gợi ý, mà phải xuất phát từ một ý thức mới “vô duyên từ”, tự ta phát tâm tìm đến giáo pháp Đức Phật, tìm hiểu học hỏi, nghiên cứu thật sâu sắc về giáo lý Phật đà, như: cuộc đời của Đức Phật, vấn đề tam quy ngũ giới, những phương pháp cứu người khổ đau, oằn oại trong cuộc đời, học những hạnh lành của Phật, Bồ tát về các gương hiếu hạnh với mẹ cha, các pháp nầy xuất hiện thì ý tưởng mê tín dị đoan tự nhiên rơi rụng và chấm dứt.
Một số Phật tử hiện nay, tìm hiểu Đạo Phật thực dụng nhiều hơn là nghiên cứu tu học. Thực dụng là khi gặp những khổ đau thì đến cầu Phật để được an lạc, song khi an lạc thì không tín ngưỡng nữa. Các vị ít được giáo hóa tự mình làm cho mình an lạc. Ví dụ: Khuyến tấn tín đồ không làm ác là nhân, mọi việc lành đến là quả, đấy là tự ta cầu an cho ta đó. Giai đoạn hai phát tâm quy y thọ giới, khi đã có giới trong mình, do giữ giới nên điều xấu ít đến và lần lượt không còn. Giai đoạn ba làm cho thân khẩu ý không còn nóng vội…nên các nghiệp chướng tự nhiên rơi rụng, thân tâm nhẹ nhàng, nhân cách khiêm cung, đáng mến, mọi người xung quanh nhìn thấy muốn làm theo, không cần khuyến thiện ai cả.
Sở dĩ bạn khổ tâm là vì tư tưởng của bạn và gia đình còn “so le”, bạn muốn cho cha mẹ, anh em, mọi người đi theo ý hướng tu hành của bạn, nhưng vì họ không làm theo, mà còn khuyên ngược lại bạn, trường hợp nầy vì họ chưa đủ duyên lành để theo Phật, nên bạn khổ tâm đó thôi. Thầy có lời khuyên nên chấm dứt tư tưởng đó thì an lạc. Khi nào các thành viên trong gia đình đủ duyên lành thì họ đến với Phật.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Hằng ngày ngoài công tác xã hội và gia đình, đêm đến rỗi rãnh, 19 giờ nên niệm Phật, niệm danh hiệu: “Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát” 3 lần rồi tiếp đọc bài:
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con mau biết tất cả pháp.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm được mắt trí huệ.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con mau độ các chúng sanh,
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm được phương tiện khéo.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con mau lên thuyền bát nhã.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm được qua biển khổ,
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con mau được đạo giới định.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm lên non Niết Bàn.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con mau về nhà vô vi.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.
Nếu con hướng về nơi non đao,
Non đao tức thời liền sụp đổ.
Nếu con hướng về lửa, nước sôi,
Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.
Nếu con hướng về cõi địa ngục,
Địa ngục liền mau tự tiêu diệt,
Nếu con hướng về loài ngạ quỷ.
Ngạ quỷ liền được tự no đủ,
Nếu con hướng về chúng Tu La,
Tu la tâm ác tự điều phục,
Nếu con hướng về các súc sanh,
Súc sanh tự được trí huệ lớn.
Mỗi đêm niệm chừng 20 phút, niệm xong rồi hồi hướng nghỉ ngơi cho thanh thản; Bạn sẽ an lạc
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.