Đọc hồi ký của Trung Tá Phán tôi cảm thấy lòng tôi thật bồi hồi xúc động . Trận đánh dường như hiện ra trước mắt tôi ,người lính VNCH kiêu hùng , anh dũng tiến sâu vào lòng địch xem cái chết tựa lông hồng . Một tấc đất tái chiếm là máu và sinh mạng của người lính đã đổ xuống trên đất mẹ , cho người dân được ấm no , hạnh phúc .
Khi Trung Tá Phán và các chiến sĩ dò dẫm trong từng vị trí bị chiếm đóng giành giật từng tấc đất , tôi hồi hộp , tôi xót xa , đau đớn khi nghe anh chiến sĩ thốt lên những tiếng la hốt hoảng cuối cùng trước khi nhắm mắt lìa đời ! Tiếng thét như một lưởi dao xuyên qua tim .
(
Trích đoạn :
Một loạt đạn nổ và tôi nghe:
– Chết em, Ðại uý !
Tôi sững sờ nhìn Dư, tay trái ôm ngón út của bàn tay mặt đầy máu, ruột của Dư đổ ra lòng thòng .
Dư ngã vật ra chết tại chỗ .... ) Hết trích .
https://www.vietbf.com/forum/showthr...202507&page=64
Ôi ! Chiến tranh ! Chiến tranh thật tàn nhẫn ! Rồi mai đây những người mẹ , người vợ , người con hoặc người yêu của anh sẽ như thế nào ?khóc , hụt hẵng tiếc nuối người thân yêu không bao giờ gặp lại ......
Sau tháng tư đen , người lính VNCH bị bôi xấu , bị ngược đãi nhưng không thể chối bỏ được một sự thật :
" Người lính VNCH là những người lính yêu quê hương , bảo vệ nền tự do , độc lập cho nước Việt " .
Vì sao mỗi lần xảy ra những trận đánh chính quy giữa VNCH và Bắc Việt thì hầu hết dân chúng đều bỏ nhà cửa , ruộng vườn , tài sản chạy theo lính VNCH ? Tại sao họ không ở lại với người cộng sản ? " Tết Mậu thân 1968 và Mùa hè đỏ lửa là một chứng minh hùng hồn nhất .
Hồi ký của Trung Tá Phán viết thật sống động , trung thật đó là mối tương quan thân thiết của một vị sĩ quan đối với người thuộc cấp .
Điều nầy không chỉ riêng cá nhân ông mà là truyền thống của quân đội VNCH từ cấp lảnh đạo đến binh sĩ trong những lúc nguy nan , thể hiện tính nhân bản của nền chính trị VNCH trước 1975 .
Đối với thuộc cấp dưới quyền đều được các vị sĩ quan thương yêu , bảo bọc , xem như một đứa em cần bảo vệ giữa lằn tên mũi đạn , giữa sự sống và chết . Tôi kính phục Ông . Một vị sĩ quan tuyệt vời .
(
Trích đoạn :
Bỗng tôi thấy thiếu một cái gì, tôi nhìn Can và Việt hỏi :
– Thằng Ðiểu đâu ?
Tụi nó nói :
– Lần cuối cùng em thấy nó vừa khóc vừa chạy lung tung tìm Ðại Úy ở bên ấy .
– Thôi chết tau rồi, tau phải cứu nó, hai thằng bây theo tau . ) Hết trích


https://www.vietbf.com/forum/showthr...202507&page=64
Trung Tá Nguyễn văn Phán Tết Mậu Thân 1968 - Quảng Trị
Không chỉ hết lòng với lính , Trung Tá Phán còn biểu lộ một mối thông cảm sâu sắc đến binh sĩ thuộc quyền có một hoàn cảnh đặc biệt .
Trước một chuyến đi đầy gian nan , nguy hiểm ông đã cho lính của ông lựa chon vì hoàn cảnh gia đình của Thượng Sĩ Hải đông con .
Ông không sắt máu , không vô cảm chỉ cần mang chiến thắng . Tôi cảm phục ông , một vị chỉ huy thương lính đầy nhân bản , tình người .
(
Trích đoạn : Tôi nghiêm mặt và lạnh lùng nói :
– Hai ông Duật và Nghênh tôi chỉ định phải đi với tôi.
Riêng ông Hải, tôi cho ông suy nghĩ lần nữa. Lần này đi khó trở về, ông con cái đông, muốn ở lại vị trí tôi cho phép và tôi hứa rằng tôi không nghĩ là ông thiếu can đảm.
Suy nghĩ một lát, Thượng sĩ Hải trả lời:
– Ðại úy cho tôi ở lại vị trí .
Tôi vui vẻ bằng lòng ... ) Hết trích .
https://www.vietbf.com/forum/showthr...202507&page=64
Trong quân đội VNCH không chỉ vị sĩ quan thương yêu thuộc cấp mà chính người lính cũng xem vị chỉ huy đó là một người anh cả của chính mình . Đã nói lên điều gì ? Là tính nhân bản đã được giáo dục dưới chính thể VNCH . " Đạo Đức " .
(
Trích đoạn :
Tóc tai mặt mày râu ria Ðiểu cháy nám, áo quần rách bươm, nó khóc mùi mẫn vì thấy tôi còn sống. Rồi nó lại bẻn lẻn cúi đầu hai hàng nước mắt lã chã giọt xuống đất. Trong một cuộc chiến bạc bẽo lại có chút tình nghĩa trao nhau qua mấy giọt nước mắt nóng hổi. ) Hết trích .
https://www.vietbf.com/forum/showthr...202507&page=64
Thật cảm động . Người lính VNCH là như thế đó và tính nhân bản nầy được giáo dục từ xã hội , từ những bài học trong " Quốc Văn Giáo Khoa Thư " khi vừa tập tễnh vào trường học mấy chữ " ê , a " dưới chính thể VNCH .
Tôi đọc Hồi Ký " Đường đi không đến " của nhà văn Xuân Vũ . Ông là một cán bộ tập kết và trở về Nam xuyên qua đường mòn Hồ chí Minh . Thú thật đọc hồi ký nầy tôi cảm thấy buồn , thương cho dân tộc VN , một dân tộc sao gánh quá nhiều bất hạnh ! .
Giá mà , ( đời tôi , tôi ghét nhất 2 chữ nầy ! ) , những người cùng đi trên chuyến đường nầy đừng học chủ thuyết cs ( tất cả phải hy sinh cho Đảng ! ? Mà Đảng là ai ? Đảng là cái gì ? Đảng phải là Tổ Quốc VN không ? Đảng có phục vụ dân tộc Việt Nam không ? ) thì họ sẽ sống và đối xử với nhau âm ấp tình người như Trung Tá Phán và binh sĩ của ông ta .
Trích đoạn :
– Cậu đi đâu ? Trốn hả ? Vinh dự thay lính Bác Hồ ! Pốp ! pốp !
Tôi ra lệnh cho cậu từ giờ phút này không được đi một bước khỏi gốc cây đó .
- Pịch ! pịch ! Cứ ngồi mà ôm cái gốc cây đó cho đến khi có lệnh mới !
Tiếng khóc bỗng trào lên rưng rức.
– Ơ hay, sao lại khóc ? Tôi đùa với cậu à ?
– Em không đi nữa !
– Quân đội là cái chợ à ? Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra à ?
– Không phải thế, nhưng em ốm quá !
– Ốm thì có thuốc men chứ.
– Em không xa nhà được .
– Cậu không bằng trẻ con ấy !
– Em chưa cầm súng bao giờ. Em đang ở hợp tác xã . ... . Hết trích . !


https://www.vietbf.com/forum/showthr...1395658&page=3
Anh bộ đội kia chưa cầm súng bao giờ , nguyên tắc cơ bản xử dụng súng chưa biết . Bây giờ bảo họ phải ra trận đối mặt với kẻ thù có vũ khí , có kinh nghiệm chiến trường thì cũng giống như tay không đấu với súng , thử hỏi có ai dám đi không ?
Vị sĩ quan kia chắc hẳn anh ta phải hiểu điều đó nhưng anh ta vô cảm trước vấn đề vì anh ta được trui luyện từ trong bụng mẹ :
" Đảng nói là phải đúng , phải thực hiện những gì Đảng muốn dù biết đó là lửa cũng phải xông vào , phục vụ Đảng . "
Những bài học từ lúc vở lòng với những huyền thoại : " ngọn đuốc sống Lê văn Tám , Ngô vĩnh Diện mang thân người chèn pháo , Võ thị Sáu trên đường ra pháp trường , tay bị trói sau lưng mà còn đưa tay ngắt cành hoa lê ki ma cài lên mái tóc ? ? ? .... " hoàn toàn vô lý khi lý giải khoa học , thực tế .
Một câu nói của Joseph Goebbels :
" Một lời nói dối lặp đi lặp lại hàng ngàn lần biến thành sự thật "
https://vi.psychologyinstructor.com/...thanh-su-that/
(
Trích đoạn :
Anh lính đào ngũ đã đưa ra một lý do bất ngờ. Anh chưa cầm súng bao giờ ! Anh đang ở hợp tác xã, không biết vì sao anh lại đi vô Nam . )
https://www.vietbf.com/forum/showthr...1395658&page=3
Nguyên nhân anh bộ đội
" đào ngũ " không được vị chỉ huy suy xét vì :
" Đảng bảo đi phải đi , phải hoàn thành nhiệm vụ . Không đạt yêu cầu Đảng thì bị trừng phạt dù đó là một con đường đi không bao giờ đến . !
Một sự vô cảm , sắt máu trong chủ thuyết cộng sản


Trung Tá Phán là hình ảnh một vị sĩ quan thao lược , kiên cường , yêu thương binh sĩ của quân đội VNCH .
Ông là một biểu tượng của người lính VNCH :
Bảo vệ Tổ Quốc . Hy sinh sinh mạng để mang lại hạnh phúc , ấm no cho người dân miền Nam trước hiểm họa thôn tính miền Nam cho Cộng Sản quốc tế của miền Bắc .
Thành thật tri ân Ông và người lính VNCH đã hy sinh mạng , tuổi hoa niên để chính thể VNCH tồn tại 20 năm . Và bây giờ mọi người đã hiểu giá trị của 2 chữ Tụ Do , Hạnh Phúc mà họ đã sống trong chính thể VNCH . !
Xin thắp một nén nhang lòng tưởng nhớ ông . Người chiến sĩ VNCH sẽ sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam và những người Việt yêu Tổ Quốc Việt Nam . Yêu Tự Do , Dân Chủ .

hoathienly19