ông khách ĐẦN ăn mặc rất sang trọng vào 1 cửa hàng ăn nổi tiếng ở Hồng Kông . Nhân viên đưa bảng thực đơn , ông gấp lại dõng dạc nói :
- Cho tôi 1 con vịt quay Bắc Kinh , và dặn đi dặn lại ; nhớ là vịt Bắc Kinh nghe . Nhân viên hầu bàn dạ dạ rồi đi vào nhà bếp . Một lát sau bưng ra 1 con vịt quay còn nóng hổi để trước mặt ông khách ĐẦN . Ông ta ghé mũi ngửi , hí hà vào phao câu con vịt đôi ba lần rồi nói :
- Vịt này là vịt Thẩm Quyến không phải vịt Bắc Kinh , mang vào , mang vịt Bắc Kinh ra đây . Tên bồi vội mang vào lát sau mang ra 1 con vịt khác . Ông khách ĐẦN lại ghé mủi ngửi hít hà vào phao câu rồi lắc đầu nói :
- Vit này là vịt Quảng Đông ! gọi quản lý ra đây . Viên bồi bàn sợ hãi vội chạy vào kêu người quản lý ra . Ông khách ĐẦN nói :
- Tôi không ngại tốn tiền , đừng có lường gạt tôi , tôi chỉ cần ngửi phao câu là biết nguyên quán rồi , cho tôi con vịt Bắc Kinh . Viên quản lý xin lỗi quay vào nhà bếp , lát sau tự tay bưng ra 1 con vịt mới quay xong . Ông khách ĐẦN hít hà ngửi vào phao câu vịt rồi gật gù nói : đây mới là vịt Bắc Kinh . Các nhân viên nhà hàng bái phục , sợ xanh mặt . Khuya ông khách đang mơ màng ngủ tại khách sạn bỗng có tiềng gõ cửa . Ônh khách ĐẦN nhổm dậy ra mở cửa thì thấy 1 bà CÀ RI , khép nép nói :
- Thưa ông ĐẦN ..EM tìm mãi mới kiếm được chỗ ông ở , Em là nhân viên hầu bàn tại nhà hàng ông ăn trưa nay . Em đã chứng kiến từ đầu đến cuối vụ ông ngửi phao câu mà biết nguyên quán . Em lưu lạc từ nhỏ không biết nguyên quán mình ở đâu mà tìm kiếm họ hàng thân thích . Xin ông kiếm dùm Em .
- Trời ơi ! trời ! đưa cái phao câu để ông ngửi xem .........