Đã từ lâu mình mới đọc được những lời chứa chang tình người, một tình cảm đang lắng động trong con người biết quan tâm và chia sẻ những gì đã và đang diễn ra nơi đất nước mà mình đang trú ngụ dung thân. Mặt đù thời gian rất ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho cô Nga kimle nhận thức được cô nói lên thế nào là xứ đầy ấm áp và bảo dung của một xứ văn mình vào lòng bác ái của nước Mỹ*(Vĩ Đại) nói riêng và cả thế giới tự do nói chung. Không như những tên đứng đầu trong cộng đồng, đầu hai thứ tóc luôn tự xưng những nhà khoa bản tri thức, những nhà báo, những nhà đạo đức học vv.. Đã mấy mười năm qua đã và đang làm được những gì ngoài cầu danh, lường gạt cộng đồng, chống đối chính quyền. Đọc bài này không biết các ngài có cảm thấy hổ thẹn với hậu bối như cô Nga kimle hay không?
Xin cảm ơn cô Nga kimle đã bỏ chút thời giờ để nói lên những tâm tư của cô! Hy Vọng với bài của cô sẽ đánh thức được một số người còn đang đánh mất lương tri!
Chào Cô! Một người đồng tình và ủng hộ cô.

:thanky ou: