Quote:
Originally Posted by dalat47
có nhiều loại hoa tên rất đẹp, cũng có nhiều hoa tên kỳ lạ như thúi địt, hoa cứt lợn và hoa dâm bụt. Tại sao có tên dâm bụt bạn nangsom?
|
Mỗi một loài hoa thông thường có nhiều tên .Có tên được đặt theo chi nhánh ,có tên được đặt theo công dụng (trong ẩm thực ,trong y học... ) ,có tên được đặt theo cảm nhận của mọi người (qua hình dạng ,màu sắc,mùi vị ....).
Như cây hoa móng bò ,còn có tên là hoa ban (vùng núi rừng miền Bắc ) , Dương tử kinh (ở Hong Kong ) ,lan hoàng hậu ,lan bướm (ở một số vùng ) nhưng gọi thông dụng nhất đa số đều biết ,đều gọi là do nhìn hình dạng của lá y chang móng trâu ,móng bò (có người còn cho là móng ngựa ) là cây hoa móng bò .
Hoa thúi địt và hoa cứt lợn ,gần như được coi chung là một , do mùi của chúng . Giải thích cho chữ thúi địt ,đó là do mùi nó thum thủm như mùi xì hơi . Còn giải thích cho chữ cứt lợn ,một số người cho là nó hôi như cứt heo ,còn một số cho là chắc nó là hoa dại ,mọc cạnh những chuồng heo ,trên những bãi thải của heo ,nên người miền Bắc gọi nó là hoa cứt lợn .
Nó còn có những tên (tên khoa học Ageratum conyzoides), còn gọi là cây hoa ngũ vị, cây hoa ngũ sắc, cây bù xít, thắng hồng kế, cỏ hôi, cỏ thúi địt mơ tam thể, mẫu cẩu đằng, ngũ hương đằng, thanh phong đằng ,cây trâm ổi , trâm hôi, tứ thời .
Nhưng nhiều chuyện kể nhất vẫn là bác dâm bụt .
Dâm bụt (vùng ven biển Bắc gọi râm bụt; miền Nam gọi là bông bụp, bông lồng đèn.
Có một số cho rằng loài hoa này vốn có tên gốc là hoa dâng bụt (hoa để dâng lên cho Bụt, tức Phật), về sau do đọc trại mà thành dâm bụt.
Có ý kiến khác, dâm bụt nguyên tên là râm bụt, râm: che bóng, Bụt: Phật. Râm Bụt là cái lọng che Phật (vì hoa có hình dạng giống cái lọng).
Tên dâm bụt cũng có thể bắt đầu từ tác dụng của hoa dùng làm xổ và trụy thai.
Còn theo các bác ,các chú ,các anh kể lúc sương sương thì : (lưu ý khi đã xỉn rồi thì cái gì họ cũng có thể nói được ,nên chắc ăn không nên tin )
Có một cô gái khóc nức nở bên bờ suối. Bụt hiện lên và hỏi: Tại sao con khóc? Cô gái trả lời: Con bị ấy ấy ạ. Bụt bèn ôm cô gái vào lòng và bảo: Thế này ư? Cô gái đáp: Không phải, còn hơn thế nữa. Bụt bèn hôn vào má cô gái và bảo: Thế này ư? Cô gái đáp: Không phải, còn hơn thế. Bụt bèn “ABC XYZ” cô gái. Xong rồi, bụt hỏi: thế này đã đủ chưa? Cô gái đáp: còn hơn thế vì thằng kia bị AIDS. Thế rồi một thời gian sau, bụt chết đi. Nơi bụt chết, mọc lên một loài hoa. Người ta gọi, đó là hoa Dâm Bụt .
Bậy bạ hết sức ,làm đen tối đầu óc trẻ em ,nên có chuyện cổ tích được kể là :
Ngày xưa có hai chị em gái rất nhỏ. Chị là Nađi còn em là Naban. Naban bị liệt cả hai chân. Ngày ngày Nađi bày trò chơi với em. Naban rất thích nhìn chị chạy nhảy vui đùa.
Nađi thương em lắm và luôn mơ ước có được phép tiên giúp em khỏi bệnh. Ước mơ cứ lớn dần lên và một ngày kia Nađi quyết định đi tìm “phép lạ”. Em đi mãi, đi mãi. Đôi chân bé bỏng phồng rộp cả lên. Nhưng nghĩ tới đôi chân bị liệt của Naban, em lại cố gắng nén đau đi tiếp.
Đói khát đã làm em kiệt sức. Em thiếp đi dưới một gốc cây bên đường. Lúc tỉnh dậy, em thấy một cụ già râu tóc bạc phơ ngồi cạnh. Nađi không sợ ông cụ mà còn nói hết ước nguyện của mình với ông cụ.
Nghe xong, ông cụ đặt một bàn tay lên đầu Nađi và nói: “Ông có thể chữa lành chân cho em cháu. Nhưng muốn cho em cháu khỏi bệnh cần có hai điều kiện. Một là, khi chân Naban khỏi bệnh thì chính đôi chân của cháu sẽ không còn đi lại được nữa”. Nhưng thực tế ông cụ chỉ thử tấm lòng cô bé chứ không phải như vậy.
Vì thương em, Nađi đồng ý tất cả. Thế rồi chiếc áo đỏ đã biến thành chiếc dù biết bay đưa hai ông cháu về nhà. Ông cụ chữa lành chân cho Naban rồi biến mất chỉ để lại chỗ mình đứng một hàng cây mát xanh. Hoa nở đỏ thắm. Mỗi bông hoa giống như một chiếc ô nhỏ. Hàng cây xòa cành che bóng mát cho hai em nô đùa.
Các em đặt cho cây là Râm bụt vì tin rằng Bụt đã hiện lên cứu giúp các em.
Happy ending ....
