Tên này chỉ sống ở Mỹ võn vẹn 7 năm mà dám vỗ ngực bảo rằng cái khổ nào cũng đã trãi qua. Giọng điệu của những thằng đói khổ sang xứ phồn hoa mà không bỏ được cái ngu còn sót lại.
Bao nhiêu năm trước đây đã có biết bao nhiêu người bỏ nước ra đi, và hành trang mang theo của họ là nỗi đau khổ, nhục nhằn với đôi bàn tay trắng. Tất nhiên họ không phải là những người ở tuổi thành niên. Họ là những người đã có tuổi, nhưng cho đến hôm nay đại đa số đều là những người thành đạt. Không thể nói họ đều là những người giàu có nhưng họ có một đời sống thật nhàn hạ hiện thời. Con cháu của họ cũng có tương lai thật sáng lạng. Không ít những người này hiện nay là những vị bác sỹ, kỹ sư, khoa học gia v.vv.
Như vậy sự bắt đầu của họ so sánh với những người mới sang sau này có điều gì khác biệt? Họ phải làm quần quật cả ngày lẫn đêm để đổi lại thành quả ngày hôm nay. Họ đã hy sinh đời của mình để đổi lại tương lai cho con cháu của họ có những bước tiến quan trọng hơn. Còn cái đám dân ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình như tên bại hoại này đã mất gì sao lại cứ ta thán?
Ở trong nước thì tụi này đều là những tên bần cố nông không hơn, không kém. Giờ thì được Voi lại muốn đói Tiên. Giọng điệu ngu xuẩn nhưng lại nghĩ rằng mình đang nói sự thật. Biết mình dốt thì phải cố gắng học hành. Chữ nghĩa không tự dưng mà biết mà cần phải học hỏi mới biết. Tiền bạc không tự dưng mà có mà phải do sự cần cù mới có.
Đã có bao giờ tụi này phải ăn cơm hẩm, chào thiu ở Mỹ chưa mà lại than van? Có bao giờ tụi mày qua bữa hôm nay lại không biết ngày mai ăn gì chưa mà lại lo lắng. Hoặc là đã có bao giờ tụi mày ra đường mà phải mang đôi dép râu lê từng bước trên con đường đầy ổ Gà không sao lại cứ than phiền?
Mẫu người như tụi mày thì nên ở lại xứ Vẹm và phục vụ cho chính lòng ích kỉ của mình. Cái XHCN đã đào tạo ra những hạng người chỉ biết bản thân và chỉ biết tư lợi chứ không biết hy sinh cho ai như tụi mày.
Cút khỏi nước Mỹ càng sớm càng tốt.
|