Tôi lớn lên với nhạc thế hệ cha chú, chú ruột của tôi là Phạm Đình Chương, rồi các tác giả như Ngô Thụy Miên, Từ Công Phục, Đức Huy, Lam Phương...
Yêu nhạc của những ca sỹ trên, nhưng lại phải vè Việt Nam để sẵn sàng trình bày những loại nhạc rẽ tiền và vô nghĩa. Có thấy là hơi bị "Trật" đường rầy không?
Hãy về mà nghiền ngẫm câu nói của nữ danh ca "Thanh Thúy" lại đi. Đến tuổi này rồi thì không cần thiết phải về VN ca, hát để.... mưu sinh nữa.
Tôi có quan điểm cởi mở và muốn trải nghiệm những gì mới và coi đó là cơ hội để học hỏi, để chia sẻ với mọi người, đó là triết lý sống của tôi.
Xin vui lòng về bên đó và sống, chết ở bên đó rồi muốn chia sẽ những thứ đó bên đó. Tại sao lại muốn mang sang đây để chia sẽ? Cái này là vô tình hay cố ý mang cái gọi là "Văn Hóa Vận" sang những nước tự do theo nghị quyết 36 của CSVN?
|