Nguyễn Thượng Đức
(Ghi lại theo lời bạn kể)
Cảnh đời thương tâm 1
Tớ làm cán sự xã hội trên 30 năm; bà ấy thì vẫn có cái tiệm làm móng tay từ bao lâu nay. Nói chung thì cũng có đồng ra đồng vào nuôi con ăn học. Các cháu bây giờ ra trường cả rồi, có công ăn việc làm, có chồng có vợ, mua nhà mua cửa, đứa nào cũng tương đối ổn định. Nhà chỉ còn lại hai vợ chồng đi ra đi vào.
Mấy năm nay kinh tế suy thoái, ngân sách chính phủ thiếu hụt trầm trọng, đâu đâu cũng thấy cắt giảm. Riêng Ty Xã Hội thì bị cắt giảm kinh quá, đến hai ba chục phần trăm nhân viên. Tớ nhân dịp ấy lấy hưu non nghỉ quách, ở nhà làm vườn, thỉnh thoảng la cà với bạn bè láo lếu qua ngày; đợi hai ba năm nữa bà ấy đủ 55 thì sang tiệm cho người khác rồi hai vợ chồng thong dong đi chơi, du lịch đó đây.
Tớ ở nhà cũng buồn, làm vườn mãi cũng chán, láo lếu hoài với bạn thì cũng hết chuyện, nên thôi kệ, đi ra tiệm quanh quẩn với bà ấy cho vui.
Nhìn bà ấy đeo kính lão tỉ mỉ chăm sóc móng tay cho khách, tớ thấy thương quá. Muốn chia sẻ, muốn chứng tỏ mình có tinh thần phóng khoáng chả ngại bất cứ công việc gì nên tớ cũng đi học lấy cái chứng chỉ hành nghề móng tay. Vợ tớ cản, không cho, nhưng tớ dứt khoát, anh dũng bảo với bà ấy rằng là tớ sẽ sát cánh bên bà ấy cho đến khi sang tiệm, hai vợ chồng cùng nghỉ hưu.
Đau khổ bắt đầu từ đấy.

Khách làm móng thưởng thức cocktail
Nguồn ảnh: Elizabeth Lippman for The New York Times
“Bằng” của tớ là chứng chỉ làm móng tay, thế mà bà ấy bảo tay nghề non, chỉ cho làm chân. Khách ngâm chân xong thì tớ cắt móng, xoa bóp ngón chân, bàn chân, ống chân, massage bắp vế chân cho họ. Như đã nói, tớ phóng khoáng, làm nghề gì việc gì cũng okay, chả ngại đếch chi cả; thích thì làm, thấy ngộ ngộ lạ lạ thì làm cho biết. Thiên hạ không làm được mà mình làm được mới là đáng kể. Tớ thương vợ chứ có thương thiên hạ đâu mà để ý tiếng ruồi tiếng muỗi vo ve?
Nhưng bà xã tớ lại kỳ cục. Bà ấy với tớ là vợ là chồng ba mươi mấy năm rồi, tớ chưa bao giờ léng phéng với bất cứ ai, quanh năm suốt tháng chỉ biết có cơm chứ chưa biết phở mặn ngọt như thế nào, vậy mà đến tuổi này bà ấy lại giở chứng ghen tuông mới chết chứ!
Khách vào, cô nào xinh xắn, trẻ trung chân thon đùi đẹp thì bà ấy bảo mấy cô thợ kia làm. Còn khách nào vừa to vừa béo, vừa xấu vừa thô, chân tòan lông với lông, gân xanh gân đỏ chạy ngang chạy dọc, thì bà ấy bảo tớ làm.
Bác nghĩ xem, tớ 125 pounds (50 ký lô), massage cặp chân cho một bà béo, mỗi chân bà ấy trên 130 pounds rồi, thì có khác nào con khỉ đang ôm con voi, con nhái bén tòng teng tòng teng ôm cái cột nhà không chứ?

Khách làm móng chân
Nguồn ảnh: OntheNet
Sáng nay có bà Mỹ đen to như con gấu bước vào. Nhìn cặp mông như hai cái thúng úp ngược, nhìn đôi chân như hai cái lu nước, tớ muốn xỉu.
May là bà ta chỉ đến làm móng tay!
Cảnh đời thương tâm 2
Trong cảnh đời thương tâm thứ nhì này, nhân vật không đổi, hòan cảnh không đổi, tâm lý nhân vật không đổi, chỉ thay đổi tiệm làm móng tay thành tiệm “Spa - Bikini line hair removal”.
Rồi, quí vị cứ tưởng tượng ra mà đọc tiếp đi. Tôi không dám kể.
Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập và minh hoạ.