Đưa phong bì cũng khó coi, tặng quà thì không biết mua gì cho vừa vì cô quen dùng đồ xịn, Nguyệt nghĩ nát cả óc về vụ 20/10 cho cô giáo con.
Ngày kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam không biết từ bao giờ đã được các mẹ mặc định thành ngày quà cáp cho cô giáo của con mình, với ý nghĩ phải như vậy thì con mới được ưu tiên hoặc ít ra thì không bị “đì”.
Sợ vì biết cô giáo giàu
Cứ gần đến ngày 20/10 là các mẹ ở cơ quan Nguyệt lại dò hỏi nhau năm nay “đi cô” cái gì, phong bì có phải tăng theo thời giá hay không. Họ phải hỏi để còn xác định mức chi cho hợp lý. Đang buổi kinh tế khó khăn, chi nhiều quá không được, còn nếu “giống năm ngoái” thì biết đâu lại lạc hậu, làm khổ con mình.
Ở phòng Nguyệt, chị em đều thống nhất, càng khủng hoảng kinh tế thì phong bì càng là liệu pháp tối ưu. “Mua cái túi, đôi giày cũng 400.000 – 500.000 đồng mà trông nó vẫn đểu đểu, chả biết cô có dùng được hay không. Cũng chừng ấy tiền mà bỏ phong bì thì xôm ra phết, thậm chí ít hơn cũng OK. Bản thân cô giáo cũng khó khăn, tiền ấy cô sẽ tiêu vào khoản gì thiết thực, như dầu ăn, nước mắm, chứ cô cũng chả mua túi xách hay son phấn vớ vẩn đâu”, một chị nói.
Thấy Nguyệt đăm chiêu, mọi người hỏi thì cô giãi bày: “Cái chị hội trưởng phụ huynh lớp thằng Phú bảo em là cô giáo có chồng làm to, nhà khá lắm. Ý cô không thích phụ huynh phong bì phong bao gì, tặng món gì mang tính lưu niệm là được. Em băn khoăn quá, chồng làm sếp thì chắc cô cũng quen được tặng quà, không tặng biết đâu cô khó chịu, mà quà cho nhà giàu thì làm sao mua đồ úi xùi được?”.
Những lần đưa đón con, Nguyệt cũng đã để ý thấy cô giáo trẻ đẹp, trang phục, phụ kiện tuy giản dị, nghiêm túc đúng chất nhà giáo nhưng toàn đồ cao cấp. Mà với những người đã sang, đã sành như vậy thì quà tặng không phải cứ đắt tiền là xong, còn phải hợp gu thẩm mỹ của họ nữa. Nguyệt có bỏ triệu bạc ra mua tặng cô bộ váy hay cái túi thì nó vẫn còn quá rẻ tiền so với những thứ cô giáo đang dùng, thế mà số tiền đó đã đủ làm Nguyệt “méo mặt” rồi.
“Đúng đấy”, một chị lên tiếng, “Con em chị năm ngoái cũng không may gặp phải cô giáo giàu. Nó cắn răng mua tặng một bộ dưỡng da L’oreal hơn 1 triệu đồng, cứ tưởng thế là xịn lắm rồi, cũng là mỹ phẩm hàng hiệu chứ ít gì”.
“Ai ngờ có lần lên phòng giám hiệu để hỏi xin nhập trường cho đứa cháu vốn ở tính khác theo bố mẹ về Hà Nội công tác, nó nghe thấy các cô đang ‘buôn’ với nhau về chuyện chăm sóc da. Cô chủ nhiệm bảo cô chỉ dùng La Mer la mơ gì đó, đắt xắt ra miếng, chứ dùng hàng bình dân như L’oreal có mà hỏng hết da. Nó sợ quá, không biết mình có làm hỏng da cô giáo hay không. Năm nay nó rút kinh nghiệm cho tiền vào phong bì, ít nhiều tùy sức mình, chỉ cần cô biết mình có lòng là được chứ không dám nghĩ chuyện làm cô thích”.
Một chị khác cũng từng có con học cô giáo giàu có, kể: Bản thân chị vài năm trước cũng nghĩ phải chọn một món quà mang tính lưu niệm cho nó tao nhã, chứ tiền với đồ dùng thì có vẻ "thô" quá. Cả ngày chủ nhật, chị lượn trên mấy phố quanh Bờ Hồ tìm mua một bức tranh, nhưng dù là tranh thêu, tranh đá hay tranh vẽ, bức bé và “đỡ đẹp” nhất cũng vài triệu đồng. Mà ngôi nhà sang trọng của cô giáo thì chỉ phù hợp với những bức tranh đắt giá gấp hàng chục lần. Ngợp quá, chị đành mua… phong bì. Rốt cục, đấy vẫn là giải pháp an toàn, thiết thực và đỡ tốn nơ ron thần kinh nhất.
“Chết thật. Mua quà cho nhà giàu đúng là khó hơn lên trời”, Nguyệt than.
“Bố mẹ đừng tặng quà vớ vẩn nha”
Hân đến đón con giờ tan học, thằng bé 10 tuổi vừa trèo lên xe vừa ríu rít “buôn chuyện” như mọi ngày: “Thằng Thạch bảo mẹ nó sắm quà 20/10 cho cô giáo rồi đấy, cả cái máy massage gì đó xịn lắm. Mẹ đã mua gì cho cô chưa?”.
Hân cũng đã nghĩ đến chuyện này vài hôm nay nhưng chưa biết mua gì. Quà cáp trong thời vật giá leo thang này quả là một vấn đề đau đầu. Nhưng chị không thể nói vậy với con được, nên bảo mẹ đang suy nghĩ. Thằng bé dặn dò: “Mẹ đừng có mua quà vớ vẩn nha. Phải đắt tiền thì mới không bị thua các bạn”.
Người mẹ giật mình, không ngờ ý nghĩ như vậy lại có trong đầu đứa con bé bỏng thơ ngây của mình. Hân nghĩ, các bạn lớp con phần lớn đều sinh ra trong những gia đình bình thường, chỉ một số bạn là con nhà giàu. Chắc bọn trẻ nói chuyện với nhau, mấy cậu con nhà giàu kia khoe khoang chuyện bố mẹ mình mua quà xịn để “lấy le” với các bạn, khiến những đứa khác, trong đó có con chị, thấy “cay mũi”, muốn bố mẹ mình cũng “hoành tráng” như vậy.
Hân thấy hơi oán trách những vị phụ huynh kia, đã sớm tiêm nhiễm ý nghĩ hợm của và thực dụng cho con, làm ảnh hưởng đến những đứa trẻ khác.
Khác với Hân, chị Dương lại chẳng mấy lo lắng về chuyện quà cáp cho cô giáo. “Hồi con còn đi nhà trẻ, mẫu giáo, tôi cũng ‘xoắn’ cái chuyện này lắm, vì nó liên quan đến việc nhờ cô ép con ăn, con rất lười ăn. Còn khi nó đã đi học tiểu học được vài năm thì tôi nghiệm ra rằng, có thể cô cũng nhớ mặt và chú ý hơn một chút những cháu có quà đắt tiền, nhưng kết quả học của con mình rốt cục vẫn chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của nó mà thôi. Tặng quà to mà con không chịu học thì cô cũng ớn lắm”.
Vì thế, những dịp như 20/10, chị Dương chỉ mua một món quà nhỏ hay bó hoa để tặng cô giáo kèm lời chúc chân thành. Chị cũng khuyến khích con tự làm thiệp để tặng cô.
Cô giáo Loan, công tác tại một trường THCS ở Hà Đông, Hà Nội, cũng tâm sự: “Trong đời đi dạy, tôi sợ nhất những phụ huynh cứ lễ tết là trang trọng đến tận nhà cô, tặng những bộ quà đắt giá, lúc nào cũng săn đón hỏi cô cần gì sẽ giúp hết lòng. Thế nhưng tôi chỉ yêu cầu họ là quản lý cháu chặt hơn một chút, nhắc cháu học bài, đừng cho chơi điện tử quá nhiều, quá khuya… thì họ chẳng chịu làm. Người ta quà cáp cho cô giáo cũng chỉ vì thương con, những nhà đó lại mặc kệ con như vậy, chẳng hiểu họ tốn cả đống tiền mua quà, tốn công săn sóc cô giáo để làm gì”.
Cô giáo cũng chia sẻ, cô rất thông cảm với lo lắng của phụ huynh, rằng nếu không “đầu tư” quà cáp cho giáo viên thì con sẽ bị bỏ rơi hoặc trù úm. Là người trong nghề, cô biết cũng có những giáo viên như vậy. “Nhưng họ chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Các cô giáo, như tôi chẳng hạn, vẫn vui lòng và cảm kích nhận những món quà nhỏ chân thành mà phụ huynh tặng trong các ngày lễ, nhưng không bao giờ để ý là phụ huynh cháu nào không có, hoặc thay đổi cách cư xử với các cháu sau những đợt quà. Tôi vẫn luôn nêu gương các cháu nhà khó khăn, bố mẹ vất vả quá không bao giờ thấy mặt ở trường nhưng vẫn chăm ngoan, học giỏi”.
Được hỏi về món quà ưa thích trong ngày 20/10, cô giáo Loan cười: “Tôi không quan trọng là thứ gì. Nhưng thực sự tôi rất ấn tượng với những gia đình mà ngày thường thì mẹ đón con cũng như liên lạc với cô giáo, nhưng ngày 8/3 hay 20/10 thì bố lại đến tặng hoa cho cô. Vì thực ra, đó có phải ngày cô giáo đâu, ngày của phụ nữ mà”.
Theo Xzone