VRNs (14.10.2012) – Sài Gòn – Mây hôm nay trang web Tin tức Yahoo đưa lại tin các báo lề phải ca ngợi công an phường 10 quận Tân Bình, Sàigòn “giải cứu” hai học sinh nhà trẻ bị bắt làm con tin, và báo chí giật tít hấp dẫn: “Ly kỳ như phim”.Đọc tựa bài rồi đọc nội dung tin, tôi thấy có điều gì đó bất ổn. Thế nào là ly kỳ? Thế nào là phim? Chưa hết, một số độc giả Yahoo còn ca ngợi công an “mưu trí”, “dũng cảm”, “võ thuật tinh nhuệ”…
Đọc tựa bài và lời bình như thế, người ta hẳn sẽ tưởng tượng ra cảnh bắt cóc và việc công an đến thương lượng, xử lý tình huống và dung võ thuật không khác phim Hongkong, đồng thời yêu mến trẻ em cũng như lo cho sự an nguy của dân chúng, biết “quên thân” để phục vụ v.v…
Nhưng khi đọc nội dung bài thì hỡi ôi, chỉ có thế này “ông (công an tên Trì) ôn tồn nói với Huy cũng đang hoảng loạn: “Con cứ bình tĩnh. Hai cháu bé đang mệt, khát nước, con nới lỏng tay cho các bé đỡ hoảng sợ”. Rồi sau đó: “Lời đề nghị cho một phụ huynh vào cho 2 bé uống sữa được tên này chấp nhận. Một cảnh sát cởi trần giả làm phụ huynh mang sữa đến.” Thế là công an khống chế kẻ bắt cóc.
Thứ nhất, lời anh Trì ấy cũng hoàn toàn không có tính sáng tạo hay thông minh. Thứ hai, giả phụ huynh vào mà “ở trần”! Hai chi tiết này nếu thực sự ly kỳ thì chỉ ly kỳ trong phim… tình cảm Việt nam!
Nhưng thôi, chuyện công an Việt nam giải cứu con tin thì nghiệp vụ đến đó đã là ly kỳ lắm rồi, có lẽ chúng ta cũng không nên đòi họ làm quá sức của họ. Và chúng ta cũng không nên phàn nàn vì báo chí lề phải cũng chỉ có chừng đó chuyện để làm, chứ họ biết nói gì khác bây giờ?
Vấn đề là ở chỗ này. Một trong những khẩu hiệu của ngành công an Việt nam là “chỉ biết còn Đảng còn mình”, thì làm gì có chuyện “đúng câu vì nước quên thân vì dân phục vụ” hay sẵn sàng chết để giải cứu con tin như đám báo lề phải và bạn đọc (chắc là CAM) tâng bốc?
Hơn nữa, nếu công an Việt nam thực sự quan tâm đến sinh mạng con người, sao họ sẵn sàng vu cáo cho dân, sẵn sàng bắt nhốt bất cứ ai nói trái ý họ, sẵn sàng chửi thề cho “tự do là con cẹc” như trung tá Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 3 hay đại úy công an tên Minh đạp giày vào mặt anh Nguyễn chí Đức khi anh lên tiếng nói cho chủ quyền biển đảo, đến nỗi anh kể lại: “Sau khi bố mẹ tôi xem phóng sự đấy, bố mẹ tôi rất phẫn nộ và bố tôi nói luôn: “Đây là quân phát xít!”.
Và nếu công an Việt nam thực sự quan tâm đến sự sống còn của dân, hẳn chúng sẽ không rình mò quanh các nhà thờ, lén lút quay phim chụp hình và thẩm vấn người đi lễ; hẳn chúng sẽ không rải truyền đơn khích bác, chia rẽ và nói điều sai trái trong khuôn viên nhà thờ.
Còn nữa, khi nhắc đến chuyện linh mục bị cấm xuất cảnh, chuyện sinh viên bị công an bắt ngay trong phòng thi hay chuyện công an canh giữ trước cổng chùa, người ta tự hỏi những chuyện ấy có ly kỳ hơn phim chăng?
Nhắc lại những sự thật mới xảy ra, để mong rằng nếu người ta còn lương tri thì hãy hành xử sao cho xứng phận người và đừng dùng những thủ thuật nhỏ để đánh bóng chính mình. Tất cả mọi mưu mô của kẻ có quyền thế nào rồi cũng được phơi bày.
Chắc sẽ có người nói rằng công an bảo vệ dân nhưng truy bắt tội phạm. Xin thưa không phải vậy. Các vị linh mục và các hoà thượng (Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh) chắc chắn không phải là người xấu. 17 thanh niên ở Vinh, 3 bloggers mới bị kết án là những người yêu nước. Ông Trịnh Xuân Tùng và những người chết trong các đồn công an là người lương thiện. Công an chỉ bảo vệ đảng của họ thôi.
Ly kỳ như phim? Không, phải nói là đóng kịch như phim thì đúng hơn.
PV. VRNs
|