Việt Nam tôi đâu???
Thưa vâng,, Việt Nam quê hương tôi bây giờ là như thế đó. Sau gần 4 thập niên, bây giờ Việt Nam thân yêu của tôi thật sự là như thế đó. Cướp giựt đầy đường. Đĩ điếm khắp mọi nơi. Tiệm đấm bóp, tiệm hớt tóc, cho đến cả những cái quán lụp xụp trá hình trên khắp nẽo đường quê hương. Tất cả những nơi này đều có thể phục vụ, và chiêu đãi từ A đến Z.
Thủ phạm là những em nhỏ trong tuổi đáng lẽ phải cắp sách đến trường. Là nển tảng của quốc gia, và là niềm hy vọng của ngày mai, của một tương lai tốt đẹp hơn. Nạn nhân cũng là những con dân Việt Nam. Những em nhỏ chưa đến tuổi thành niên, những cụ già không còn sức để lê những bước chân dài trên đường. Và còn nhiều lắm những người vô tội đã phải đối đầu với những thực trạng đen tối của đất nước ngày hôm nay.
Dưới thời Việt Minh người Việt Nam đã phải trãi qua bao nhiêu cùng cực. Mồ hôi chan nước mắt, vợ mất chồng, mẹ mất con, gia đình tan nát. Sau bao năm bây giờ dân nước tôi lại phải một lần nữa đối mặt với thảm trạng Việt Cộng. Tuy nhiên tham vọng của CSVN đã không dừng lại bao giờ. Những thảm trạng tồi tệ hơn vẫn cứ tiếp tục diễn ra hàng ngày. Đảng CSVNthì cứ đắp mãi lên mặt người dân bằng ngọn cờ máu. Công An thì lộng hành, ngang ngược. Trong đôi mắt khát máu của bọn chúng không còn nhận ra được đồng loại của mình. Áp bức, vu oan giá họa, cướp của, cướp đất của dân vô tội để thỏa mãn tư lợi riêng cho chúng. Đưa dân ra ngoài làm nô lệ tình dục.Thậm chí còn dâng Biển, nhượng đất cho ngoại bang. Tại sao, và tại sao đất nước của tôi lại là như thế này?
Có một vài lần tiếp xúc với những người Việt vừa định cư trên đất nước tự do. Tôi một phần thấy không thích họ, nhưng phần lớn lại thấy thương họ nhiều hơn. Tôi không thích họ vì cách xã giao kém văn minh, những ngôn từ nghe thật chỏi tai, và cái tánh ngang bướng của họ. Nhưng nghĩ cho kỹ thì đây là vì ảnh hưởng của sự nghèo nàn về văn hóa, cũng như học vấn yếu kém mà họ đã hấp thụ từ cái nền móng của "Đỉnh Cao Trí Tuệ" mà ra.
Nếu ai đã từng xem qua phim "Thép Đã Tôi Thế Đấy" của Liên Sô trong thập niên 70 thì sẽ thấy được sự nhồi sọ của CS là gì. Ngoài lòng thù hận ra họ không còn một thứ gì quý hơn nữa cả. Trong ý tưởng của họ không có gì quý hơn Đảng CS. Họ không thích nghe người khác, bởi vì chủ thuyết của họ là tuyệt đối phục tùng chế độ CS. Đúng và sai không là quyết định riêng của họ.
Người dân Việt Nam sau năm 1975 cũng như thế. Họ cũng được tôi luyện thành một thành viên "Không Thường Trực" trong đảng bộ nhưng họ lại không ý thức được. Trong thời XHCN thì họ không chấp nhận người "Trí Thức". Cho dù là ai đi nữa, khi ngồi trong mái trường XHCN họ chỉ biết Đảng bà Nhà Nước. Lý thuyết của họ đều là từ chủ thuyết của Marx- Lenin hay là Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh mà ra. Tôi chỉ biết lắc đầu, và chán nản. Bởi vì chính bản thân tôi không biết làm gì khác hơn để giúp họ xóa đi những cái hiểu biết nông cạn của họ về CS cũng như thế giới tự do. Thôi thì chỉ đành câm nín và mong rằng một ngày gần đây họ sẽ tự nhận thức được những điều này.
Càng nghĩ tôi lại càng thấy sợ, và thật sợ cách nhồi sọ của khối CS thế giới. Nó được hình thành một cách vô hình, nhưng tác hại của nó thật sự là không nhỏ. Tôi mừng cho những nước như Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức, Hungary, Bungary v.vv. Họ cũng là những nước có tư tưởng CS sâu đậm. Nhưng động cơ nào đã khiến họ nhận ra những điểm sai sót của CS, và từ đó họ đã rời bỏ nó như là quăng bỏ đi một gánh lo để vui sống đến hôm nay. Còn Việt Nam tôi thì lại như thế nào? Phải chăng người dân Việt Nam không muốn được một cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc? Nơi nào có cường quyền, nơi đó ắt sẽ có đấu tranh. Người dân Việt Nam tôi đã có khi nào thực sự đấu tranh cho lẽ sống, đấu tranh cho bình quyền và đấu tranh cho chính nghĩa hay chưa? Không lẽ họ chỉ muốn tranh đấu với cuộc sống chật vật, tảo tần qua từng ngày và vui thú....đau thương như vậy mãi hay sao?
Một phút chạnh lòng cho quê hương tôi .....
Last edited by phokhuya; 09-23-2012 at 03:00.
|