Một máy bay bà già 8x như tôi đã "tóm gọn" được anh chàng phi công trẻ 9x đa tình. Anh đã từ bỏ tất cả các cô gái khác và chỉ có mình tôi.
 |
Ảnh minh họa |
Mọi chuyện đều luôn có sự sắp đặt từ trước. Tôi cảm thấy như vậy!
Đó là thời khắc quan trọng của cuộc đời, tôi quyết định thực hiện niềm đam mê của mình: mở một shop thời trang đồ hiệu. Tất nhiên, tôi phải tuyển nhân viên ngoại hình tương đối chuẩn. Bạn bè, người thân giới thiệu tới tấp các trai đẹp gái xinh. Trong số người được giới thiệu đó có anh chàng "phi công" của tôi. Tôi chỉ xin tiết lộ: tôi 8x và "cậu bé" là 9x.
Gặp nhau lần đầu cho đến bây giờ chúng tôi vẫn không quên hình ảnh của nhau ngày hôm đó, mặc dù chẳng ai bị ấn tượng bởi ai. Ngoài chiều cao "khủng" của chàng và cái tên trùng với người yêu cũ của tôi thì... "no comment". Trong mắt chàng ngày hôm đó, tôi để mái tóc ngắn nhưng loà xoà và cặp kính trắng đeo trễ mặc dù không cận. Trông tôi xấu mù.
Ngay ngày hôm sau, khi ngồi cà phê với cô bạn thân và người yêu của cô nàng cũng chính là em họ của "cậu bé" đó, thế nào mà họ rủ rê cậu bé ra chuyện trò cho vui. Mọi thứ vẫn rất bình thường. Tôi có chút cảm tình nào đó nhưng chỉ là mơ hồ và cũng chưa dám công nhận với chính mình.
Dù ít tuổi, tính cách rất sôi nổi nhưng tôi vẫn cảm nhận được phong cách rất "manly" của cậu bé. Những buổi gặp nhau, đi chơi, đi ăn, họp nhân viên ... Số lần gặp nhau tăng đều đặn. Chúng tôi cũng cởi mở hơn dần.
Tôi chủ động nhắn tin. Tôi vốn thường chủ động và thành công trong tình cảm. Nhưng lần chủ động này tôi không mong chờ gì cả. Những tin nhắn và các cuộc chuyện trò ngày một thân thiết ở mức độ chị em. Cho đến một hôm, sau buổi thi tốt nghiệp cấp 3 về, cậu bé hồn nhiên tuyên bố với bà chị là đã tìm được tình yêu của đời mình - một cô bé xinh đẹp ở phòng thi. Chút gượng gạo, nhưng không sao, tôi gạt bỏ những cảm giác kỳ lạ, gần giống như sự hụt hẫng, tôi làm người tư vấn cho "thằng em".
Từ ngày "thằng em" có tình yêu, tôi đâm ra tránh mặt. Cũng không thân thiết như trước. Rồi một tối thứ 7, cả hội tôi tổ chức buổi karaoke. Khá đông đủ bạn bè. Tôi trang điểm cẩn thận, chọn cẩn thận một chiếc váy, trông ngày hôm đó tôi khá ổn. Chẳng thế mà một cậu em khác cũng bằng tuổi với "thằng em" tôi, rất cute, tôi chỉ trêu đùa vài câu để chọc tức một người - lại thích tôi thật (sau đó tôi đã phải mất vài ngày để cắt đuôi).
Suốt buổi karaoke, tôi chẳng thèm nhìn, chẳng thèm để ý, "thằng em" tiu nghỉu , không hiểu lý do. Đêm về mưa. Cả hội kéo nhau đi ăn đêm, "thằng em" tôi đã đi về. Chắc không biết là khi không thấy cậu ta, tôi cũng chỉ muốn về ngủ luôn cho xong.
Ngày chủ nhật hôm sau, tôi cay cú, muốn chọc tức tiếp. Tôi rủ cậu em bị thí làm tốt mà không biết kia đi chơi. Cố tình lôi nhau đến chỗ để người cần nhìn thấy phải nhìn thấy. Chiều hôm đó, "thằng em" đã bỏ buổi họp nhân viên để đưa tình yêu xinh đẹp đi xem phim. Tôi gần như không còn cảm xúc và hứng thú gì nữa. Buổi tối thì nhận được tin nhắn "bọn em đã hôn nhau", "chưa bao giờ em thấy hạnh phúc thế này". Trong tôi lúc đó là cảm giác chán hẳn!
Nhưng việc gặp nhau hàng ngày dường như đã là thói quen. Vẫn tiếp tục nhắn tin. Vẫn tiếp tục gặp nhau. Vẫn "chị chị em em" nhưng tôi buồn lắm! Chắc hẳn tình cảm của tôi đã ngấm dần vào "thằng em". Một buổi tối khi đang cà phê cùng em họ của cậu ta thì tôi nhận được một tin nhắn từ số cậu ta: "Anh nhớ em". Hàng ngàn câu hỏi. Không! Có khi phải hơn thế! Tôi như được cắm sạc pin, hưng phấn, hồi hộp, nhưng chỉ được chốc lát thì ông em họ kia đọc tin rồi phán: "Chắc nó nhắn nhầm số!".
"Thằng em" tôi ở thời điểm đó bắt cá 2 tay 1 chân, khoảng 3 cô em một lúc. Tôi thì lại nghĩ có khi cậu ta mang tôi ra làm trò đùa, cậu ta đang ngồi với bạn bè gì đó và nhắn tin trêu chọc. Tôi xù lông nhím, nhắn tin một tràng giáo huấn một bài. Và nhận được lời xin lỗi rối rít. Để xoa dịu cơn giận của bà chị, "thằng em" mua một cốc trà sữa và một bông hoa hồng, tôi bật cười nhưng chẳng thấy vui thích gì vì đó là thứ mà cậu ta thường xuyên mua cho cả 3 cô em kia.
Thế mà thật khó lý giải. Từ chị em nghiêm túc, chẳng còn nhớ ai chủ động, nhưng chúng tôi xuất hiện những tin nhắn với nhau như "chị nhớ anh của chị lắm"... Câu chuyện đã chuyển sang giai đoạn khác. "Thằng em" chắc muốn 2 tay 2 chân để bắt luôn 4 con cá, tôi "được" là 1 trong số đó. Thật ra cậu ta lăng nhăng kiểu không đáng ghét. Thậm chí đáng yêu nữa. Vì cậu ta vẫn là một anh chàng trẻ con, và yêu theo kiểu trẻ con.
Chúng tôi dùng dằng cứ nhắn tin nửa đùa nửa thật như thế. Vẫn tiếp tục có những lý do để gặp nhau như thế. Tất cả vẫn như thế cho đến một hôm, lúc đó tôi đã thừa nhận tình cảm của mình với chính mình, với những tin nhắn tôi gửi đến cậu ta. Nhưng cậu ta thì vẫn hoàn toàn xem đó là đùa.
Bây giờ ngồi kể lại với nhau ngày hôm đó, ngày 9/6 , tôi vẫn bị quê. Đó là ở một tiệm cà phê khá lãng mạn, cùng với cô bạn thân của tôi và bạn trai cô ta. Khung cảnh ở đó khá đẹp, ngồi lâu lâu, đôi cô bạn rủ nhau đi dạo. Sau đó đến lượt chúng tôi. Và... tôi đã vòng tay ôm... anh từ phía sau. Anh giật mình, ngơ ngác, đi thẳng vào trong. Tôi tẽn tò, theo sau. Nhưng mọi thứ không còn dừng lại được nữa, hôm đó chúng tôi đã hôn nhau. Những nụ hôn thật sự cần có với tất cả tình cảm bấy lâu dành cho nhau, nên nó say đắm, ngọt ngào và đến giờ vẫn vậy.
Phi công và máy bay, nhưng máy bay bà già như tôi đã "bắt vía" được anh chàng đa tình này. Anh chàng từ bỏ tất cả các cô gái và chỉ có tôi. Chúng tôi hợp nhau đến mức ngày nào cũng dính chặt nhau cả năm trời mà lúc về đến nhà lại nhớ nhau, nhắn tin tới tấp. Với tôi, đây là câu chuyện tình yêu đẹp nhất của mình.
Hương Giang
Zing