Hà Nội mấy hôm vừa rồi chứng kiến một sự kiện lạ nhưng lại rất quen: Hàng trăm phụ huynh đội mưa gió thâu đêm để xin học cho con, chen nhau đến mức đổ cả cổng trường.
Nói rất quen bởi vì năm nào chả vậy, cứ dịp này là cả Hà Nội lại quay cuồng nháo nhào trong "cơn lốc" chạy trường, chạy lớp. Chả biết trên thế gian này có nơi nào mà những mầm non tương lai của đất nước lại khốn khổ đến như lũ trẻ em ở cái Thủ đô ngàn năm văn hiến Việt Nam ta không!?
Cảnh phụ huynh chen lấn xô đẩy chờ được phát tích kê mua hồ sơ
Còn nói lạ là bởi hai lý do. Thứ nhất, như đã nói ở trên, hàng trăm người thức thâu đêm và chen đổ cổng đến mức nhà trường phải cho dừng tuyển sinh là chuyện tương đối lạ. Điều thứ hai lạ hơn, ngôi trường này đã mang trên mình hơn "30 lá vàng rơi" nhưng vẫn mang một cái tên mới mẻ, rất… "chanh cốm": Trường Thực nghiệm.
Vậy trường này đang "thực nghiệm" cái gì và vì sao hơn 1/3 thế kỉ nó vẫn còn thực nghiệm? Xin trở lại chuyện của 34 năm trước.
Vào năm 1978, một nhóm các nhà giáo dục tài năng như Hồ Ngọc Đại, Nguyễn Kế Hào, Đặng Ngọc Diệp… từ đại học Lômônôxôp (Liên Xô) về nước với quyết tâm làm một cuộc cách mạng giáo dục. Lý do là bởi nền giáo dục nước ta khi đó được xây dựng trong kháng chiến và áp dụng trong điều kiện chiến tranh. Khi đất nước hòa bình, thống nhất thì việc xây dựng một nền giáo dục mới, phù hợp là yêu cầu tất yếu. Vì vậy, họ bắt đầu bằng việc xây dựng Trung tâm thực nghiệm Giảng Võ (sau này đổi ra Liễu Giai) để, nói như GS. Đại là thể hiện "sự nổi loạn tư duy giáo dục", một sự "nổi loạn" cần thiết cho hồi sinh và phát triển.
Người đứng đầu nhóm các nhà khoa học này là tiến sĩ khoa học Hồ Ngọc Đại, "con rể" của Tổng bí thư Lê Duẩn, một người nổi tiếng với câu trả lời: "Tôi xin được dạy lớp một, thưa Thủ tướng!" khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng hỏi ông muốn làm công việc gì.
Những năm đầu, công trình nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và được đón nhận hết sức hồ hởi ở các địa phương vì những thành công đích thực của nó. Thế nhưng sau đó chẳng hiểu vì sao, mô hình càng phát triển bao nhiêu thì nó lại càng bị… lạnh nhạt bấy nhiêu. Người ta đã hơn một lần định xóa sổ cái mô hình này. Hậu quả là giờ đây, dù đã có hơn 30 năm thâm niên, hàng triệu học sinh đã trưởng thành từ ngôi trường này, trong đó có những học trò xuất sắc như GS. Ngô Bảo Châu và các tác giả của nó người còn, người đã về nơi vĩnh hằng thì ai oán thay và cũng hài hước thay, nó vẫn mang cái tên rất là son trẻ "Trường Thực nghiệm!" Có lẽ, nó sẽ được ghi vào sách Ghinet bởi đây là một cuộc "thực nghiệm" dài nhất, dai dẳng nhất thế giới.
Vậy bản chất của ngôi trường này nhìn từ góc độ khoa học giáo dục là gì? Xin thưa, triết lý của nó rất đơn giản: Học sinh là trung tâm. Nói cách khác, các em là "chủ nhân ông" đích thực trong ngôi trường của mình. Các nhân tố khác như thầy cô, ban giám hiệu hay bà lao công, ông bảo vệ đều phải có trách nhiệm phục vụ các "chủ nhân ông" - Học sinh. Nhìn rộng ra, nó giống như mô hình xã hội mà ở đó, người dân là chủ nhân đích thực. Các cơ quan công quyền là những người phục vụ cho sự phát triển trong mô hình xã hội ấy chứ không đóng vai trò lãnh đạo, cai trị.
Người Hà Nội vốn mơ mộng nhưng cũng rất thực tế, đa nghi nhưng trái lại cũng rất cả tin. Có vẻ như việc thức thâu đêm đội mưa gió chen nhau đến đổ cánh cổng để xin cho con vào trường Thực nghiệm vừa qua đã hội tụ cả 4 đức tính: Mơ mộng - Thực tế - Đa nghi - Cả tin của người Hà Nội hôm nay.
Bùi Hoàng Tám - nguoiduatin