Với việc HN.T&T và SHB.ĐN đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu của V-League 2012 và Hà Nội cũng đang độc chiếm ngôi vị số một ở bảng xếp hạng giải hạng Nhất mùa bóng năm nay, sẽ không quá lời nếu như nói rằng ông bầu Đỗ Quang Hiển xứng đáng là quyền lực số một của bóng đá VN.
Đấy còn chưa kể tới việc cả 3 HLV đang làm việc dưới quyền bầu Hiển ở 3 CLB kể trên là Phan Thanh Hùng (HN.T&T), Lê Huỳnh Đức (SHB.ĐN) và Hoàng Văn Phúc (Hà Nội) đều từng tham gia công việc huấn luyện hoặc trực tiếp dẫn dắt các ĐTQG trong mấy năm gần đây, trong đó HLV Phan Thanh Hùng đang là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG hiện còn bỏ trống sau sự ra đi của HLV Falko Goetz.
Nếu xét về thâm niên làm bóng đá chuyên nghiệp của các ông bầu hiện tại, bầu Hiển có lẽ chỉ đứng trên bầu Thụy của Sài Gòn FC, còn so với những người như bầu Kiên, bầu Đức hay bầu Thắng thì bầu Hiển rõ ràng thua kém rất xa. Thế nhưng, trong vòng 3 mùa giải đổ lại đây (tính từ mùa bóng 2009), chưa năm nào một trong 2 đội bóng của bầu Hiển lại vắng mặt trên bục nhận huy chương vào cuối mùa, và nếu SHB.ĐN có tham vọng thực sự nghiêm túc ở 2 mùa giải 2010 và 2011 thì ngôi nhất nhì V-League đã có thể chỉ là chuyện nội bộ của anh em nhà T&T.
Vậy vấn đề cần đặt ra ở đây là bầu Hiển có bí quyết gì để 2 đội bóng của mình duy trì được sự ổn định và tính cạnh tranh cao như thế? Câu trả lời rất đơn giản, bầu Hiển rất chịu khó bung két sau mỗi chiến thắng của HN.T&T và SHB.ĐN trên sân cỏ, cùng với đó là việc họa hoằn lắm mới nghe thấy chuyện nợ lương thưởng ở 2 đội bóng này, nên các cầu thủ luôn có động lực để thi đấu hết mình.
 |
| Không có chức danh cụ thể nào ở HN.T&T hay SHB.ĐN nhưng ai cũng biết bầu Hiển (thứ 2 từ trái sang) mới là ông chủ thực sự ở 2 CLB này |
Thêm nữa, bầu Hiển đã rất may mắn khi có được HLV Phan Thanh Hùng cũng như cơ ngơi hoành tráng sẵn có của bóng đá Đà Nẵng, nên ông bầu này không mất quá nhiều thời gian để xây dựng “đế chế” của mình ở bóng đá VN. Tức là bí quyết làm nên thành công của bầu Hiển có thể giải thích ngắn gọn là không có bí quyết nào cả, bởi thực chất bầu Hiển chỉ làm như các ông bầu bóng đá khác mà thôi, đấy là dùng tiền để đổi lấy thành công trên sân cỏ, nhưng điểm khác là bầu Hiển đã chi tiền rất bạo tay và bền bỉ suốt mấy năm nay nên cả 2 đội bóng của ông mới duy trì được trạng thái luôn sẵn sàng cho ngôi vị cao nhất như thế.
Những gì bầu Hiển đã làm thì bầu Kiên hay bầu Đức có thừa khả năng để thực hiện, vì nếu tính theo giá trị tài sản trên thị trường chứng khoán thì bầu Hiển còn kém cả 2 ông bầu đang giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong VPF, nhưng biết là một chuyện, còn có làm hay không và làm như thế nào lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Cho tới lúc này, bầu Hiển chưa một lần đăng đàn nói rằng ông rất yêu bóng đá VN, và thậm chí có thể bỏ kinh doanh để theo đuổi bóng đá như một số ông bầu từng tuyên bố, nhưng cũng không ai có thể phủ nhận mức độ hâm mộ của bầu Hiển với môn thể thao vua, bởi nếu không thích, không đam mê thì chắc chắn bầu Hiển không thể dành nhiều thời gian và tiền bạc như thế cho 3 đội bóng ở 2 hạng đấu cao nhất VN cùng hệ thống đào tạo trẻ có quy mô khá bài bản.
Và cũng không ai có thể phủ nhận những đóng góp của bầu Hiển cho bóng đá, từ việc để hàng loạt HLV và cầu thủ của mình lên làm nhiệm vụ ở ĐTQG đến chuyện góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho giải VĐQG và hạng Nhất QG nhờ những CLB có lối chơi thiên về kỹ thuật như HN.T&T, SHB.ĐN hay Hà Nội. Nói một cách khác, dù không nổi đình nổi đám như một số ông bầu trong VPF, nhưng nếu bầu Hiển đứng ra mà tuyên bố rằng tôi mới là người yêu bóng đá VN thực sự, vì đã và đang có những đóng góp thiết thực và cụ thể cho bóng đá VN thì hẳn không nhiều người có thể phản bác.
Thế nhưng, nếu coi bầu Hiển là một điển hình kiểu mẫu của bóng đá chuyên nghiệp VN thì cũng khó tạo được sự nhất trí của dư luận, bởi tình trạng “một ông chủ 2 đội bóng” do bầu Hiển tạo ra với HN.T&T và SHB.ĐN vẫn đang bị xem như là cái gai của V-League từ mấy năm nay, và việc HN.T&T và SHB.ĐN không kết thành liên minh để chi phối V-League chủ yếu là do giữa 2 đội bóng này vẫn còn tồn tại sự ganh đua rất mạnh do sự khác biệt vùng miền và cả tính chất “con nuôi con đẻ” chứ không hẳn vì bầu Hiển muốn sự công bằng nên mới chỉ đạo như vậy.
Giả sử thay thế vị trí của SHB.ĐN tại V-League bây giờ bằng đội Hà Nội ở giải hạng Nhất thì chưa chắc cầu thủ 2 bên còn động lực và quyết tâm thi đấu những trận quyết liệt như HN.T&T và SHB.ĐN đã trình diễn suốt mấy năm qua. Mà cũng chẳng cần phải đặt giả thiết gì nữa, bởi nếu Hà Nội cứ đá với phong độ như hiện tại thì khả năng đội bóng này có mặt ở V-League 2013 là rất sáng sủa, và lúc ấy nếu CLB BĐ Hà Nội của bầu Kiên còn trụ lại V-League thì hẳn sẽ có rất nhiều chuyện để nói, khi một ông chủ có tới 3 đội bóng ở cùng một hạng đấu, và riêng một thành phố lại có tới 2 CLB trùng tên gọi.
Bóng đá chuyên nghiệp VN ngẫm ra đúng thật lắm chuyện dở khóc dở cười, khi có những ông bầu nói nhiều làm ít lại đứng ra điều hành các giải chuyên nghiệp, dù đội bóng của mình thi đấu rất lẹt đẹt và xảy ra không ít rắc rối ở hậu trường, còn cũng có ông bầu khác nói ít làm nhiều, và thậm chí còn đang làm rất tốt là đằng khác, nhưng lại đứng ngoài công cuộc chấn hưng bóng đá nước nhà do VPF khởi xướng và cũng không thể xem là một “điển hình tiên tiến” của bóng đá VN bởi cách làm “2 trong một” của mình.
Tìm được một ông bầu xứng đáng để làm thần tượng (“Idol”) cho bóng đá VN sao mà khó!
Theo 24H