|
“Chị mượn chồng của em vài bữa nhé. Ở trong này, chị không có ai quen nên không biết đường đi nước bước”. Người phụ nữ ấy hồn nhiên nói với tôi. Và rồi cũng hồn nhiên như vậy, chị khoác tay chồng tôi, tức người yêu cũ của chị, đi về phía nhà để xe. Tôi nhìn theo họ, dù không ghen tuông nhưng lòng đầy ứ cảm giác khó chịu
Thoa, người phụ nữ ấy, là người yêu của chồng tôi thuở hai người học phổ thông rồi vào đại học ở Hà Nội. Sau đó, khi anh đi Liên Xô du học thì chị lấy chồng. Chuyện của hai người tưởng đã lùi vào dĩ vãng thì mới đây, anh nghe tin chị đã ly dị và muốn vào Nam sinh sống.
“Cô ấy muốn anh giúp tìm cho một chỗ để làm trụ sở công ty”- anh bảo tôi. Rồi chị vào. Với lý do đó, họ đi với nhau từ sáng đến tối. Tôi chẳng thể nào biết họ đi đâu, làm gì, chỉ biết là chị sẽ còn “mượn” chồng tôi nhiều ngày nữa.
“Em thấy hai người nên ý tứ một chút. Hôm qua, bác Tư hàng xóm đã hỏi em rằng chị Thoa là ai…”- tôi bảo anh. “Em trả lời sao?”- anh cau mày. “Thì có sao em nói vậy”- tôi bực bội. Anh nhìn tôi lom lom: “Em ghen à?”. “Em không ghen nhưng trông cái kiểu chị ấy đối với anh, em không chịu được” - suýt chút nữa thì tôi đã khóc.
Mấy hôm sau, tôi không thấy chị đến để anh “đưa đi công chuyện” như những hôm đầu. Cho đến một hôm, Thoa gọi cho tôi bảo chị sẽ trở ra Hà Nội và có thể sẽ thôi ý định vào TPHCM làm ăn. Tôi im lặng. “Thà em mang tiếng ghen tuông còn hơn mang tiếng ngu dại vì đã đẩy chồng mình về với tình cũ”- tôi đã nói thẳng với anh như thế.
Thoạt đầu, anh nhăn mặt nhưng rồi anh lại bật cười và xoa đầu tôi như một đứa trẻ. Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm. Vậy là anh không buồn, không giận…
Ngọc Hân
Theo nguoi lao dong
|