03-06-2012
|
#1
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
|
Tôi lấy chồng xa xứ. Chưa bao giờ tôi nghe chồng tôi bảo vợ chồng cùng về thăm gia đình bên vợ, dù đó chỉ là một lời đề nghị.
Vậy thì một mình tôi đi cũng được, nhưng chồng tôi cũng không thích như thế. Cứ mỗi lần tôi có ý định về thăm gia đình là anh lại gạt đi, tỏ ý không vui. Mà quê tôi có xa xôi gì cho cam - cách thành phố chưa đầy hai trăm cây số và mất chỉ hơn ba giờ đi xe đò! Lần nào anh cũng đưa ra lý do này hay lý do khác để ngăn cản.
Đúng như lý do anh thường đưa ra là những người trong gia đình tôi thỉnh thoảng có lên thăm tôi, chị tôi vài ba năm vào dịp hè dẫn mấy đứa cháu lên thành phố một hai ngày. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi không cần phải về thăm quê mình, mà nên hiểu đó là hai chuyện khác nhau, cớ sao chồng tôi cứ thích gộp lại làm một? Thật khó cho tôi quá! Đối với tôi là thế nói chi đến hai đứa nhỏ. Những lần về quê, tôi chỉ được phép đi một mình vì anh cho rằng quê tôi sông nước nguy hiểm cho trẻ con. Với cái đà này chắc hai con tôi đến lớn chúng sẽ chẳng còn biết quê ngoại là gì nữa.
Ai cũng có cha mẹ, có kỷ niệm thời thơ ấu nơi chôn nhau cắt rốn, nơi quê nghèo với nhà tranh vách đất, mà dù có đi đến phương trời xa xôi nào, quyền cao chức trọng, giàu sang đi nữa thì trong tim mỗi người cũng là hành trang không thể nào thiếu được. Chiều nay nghe câu hát ru con của chị hàng xóm, lòng tôi lại đau đáu một nỗi niềm, mà tôi vẫn hằng mong anh hiểu:
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Trông về quê mẹ chín chiều ruột đau.
Nguyễn Huê
|
|
|